Trả lời câu hỏi đơn giản này lại khá phức tạp, liên quan đến luật Úc, quyền hạn của ông Bộ trưởng Di trú và vai trò chức năng của tòa án Liên bang Úc.
Nước Úc rất coi trọng vấn đề di dân (họ có cả 1 bộ quản lý vấn đề này), và họ có một bộ luật di trú Migration Act. Luật này quy định ông Bộ trưởng di trú có quyền lực cá nhân đặc biệt, được phép cấp visa, hủy visa tùy theo ý chí chủ quan của ông ta, miễn rằng ông ta chứng minh được rằng ông ta có căn cứ để làm việc đó, và ông ta làm việc đó vì lợi ích chung. Quyền này được giới luật sư cho là rất rộng vì để kiện ra tòa hủy các quyết định này của ông bộ trưởng, người đi kiện phải chứng minh được rằng ông ta làm việc đó không có cơ sở gì cả, và/hoặc không vì lợi ích chung. Chú ý ở đây là ông bộ trưởng chỉ cần chứng minh ông ta có cơ sở để ra quyết định (chứ không phải chứng minh cơ sở đó là đúng/công bằng/hợp lý) và vì lợi ích chung. Cả 2 điểm này đều cực kỳ khó phản bác.
Do đó, tòa liên bang Úc khi xử vụ kiện lần thứ hai của Novax họ chỉ xem xét xem ông Bộ trưởng có dùng cái quyền lực rất rộng này của ông ta một cách sai luật hay không, cụ thể là ông ta (1) có căn cứ để ra quyết định hủy visa không, và (2) quyết định đó có vì lợi ích chung không. Các hồ sơ nộp lên tòa của bên chính quyền đều tập trung chứng minh 2 điều này, còn của bên Novax thì cố gắng chứng minh ngược lại. Rõ ràng là bên Novax đã rất cố gắng, nhưng không thể đưa ra các lập luận thuyết phục phản bác được 2 điểm trên, nên 3 ông thẩm phán đã rất nhanh chóng và nhất trí đưa ra phán quyết cuối cùng dismiss đơn kiện của bên Novax.