Cuối tuần có chút rảnh rỗi hơn nên em chia sẻ thêm đôi điều về cảm nhận của riêng em đối với cuộc sống ở bên Châu Âu này, hay nói rõ hơn là ở đất nước Cộng hòa Séc. Năm 17 tuổi em theo gia đình sang đây sinh sống, cho nên em cũng không có nhiều thông tin cũng như trảI nghiệm thực tế về cuộc sống ở Việt Nam. Ngoài những lần về nghỉ thăm gia đình cũng chỉ trong vòng đôi tháng đổ lại nên chắc chắn những gì em hiểu về Việt Nam không nhiều.
Theo em sống ở đâu tốt hơn, phù hợp hơn là do cảm nhận và quan điểm của mỗi cá nhân, nhưng ít ra một xã hội ổn định là một xã hội mà đáp ứng được cho phần đông các thành phần của xã hội đó. Mà điều này thì cho tới thời điểm hiện tại, em đánh giá là CH Séc đã làm được khá tốt dù cũng chỉ sau hơn 30 năm đổi mới. Chúng ta hãy cứ thử hình dung khi một em bé được sinh ra, không quan trọng là em bé đó được sống trong gia đình như thế nào, sống ở thành thị hay nông thôn, nhưng em bé đó đều có được điều kiện sống và phát triển đảm bảo như mọi em bé khác trong xã hội đó.
Để nói rõ hơn về điều này, có thể lấy ví dụ, một em bé sinh ra ở Séc, dù là người nước ngoài, dù bố mẹ có nghèo, đang nợ nần, bị tù đầy hay bố mẹ mất khả năng lao động, thì em bé đó vẫn được đảm bảo sự phát triển với điều kiện sống không kém những em bé được sinh ra trong những gia đình giàu có khác. Nghĩa là em bé có bảo hiểm y tế miễn phí tới năm 18 tuổi, có quyền được đi học bất cứ trường công nào cũng giống như các em bé nhà có điều kiện. Khi em bé đó lớn lên, em có cơ hội học nghề, hay học kiến thức chuyên sâu và học lên đại học cũng như tất cả các bạn khác và cũng được miễn phí cho tới năm 26 tuổi.
Tất nhiên nếu em muốn học trường đại học tư hay ra nước ngoài học thì rõ ràng em phải cố gắng học thật giỏi. Nhưng với mục đích có được một công việc phù hợp và đúng với đam mê thì chỉ cần em tốt nghiệp đại học trong nước là cũng đã đủ điều kiện để thực hiện ước mơ. Thế rồi, trong cả 18 năm vị thành niên đó, em sẽ luôn được cả xã hội tạo điều kiện và được bảo vệ trước mọi nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Tất nhiên gia đình, nhà trường và xã hội cũng luôn dạy bảo và rèn luyện cho các em phương pháp sống luôn tôn trọng pháp luật và cộng đồng, Để các em thấy rằng, cái giá phải trả cho sự phạm pháp là không nhỏ, nhờ đó các em sẽ hạn chế được nhiều vấp ngã khi bước ra ngoài xã hội.
Cũng có thể em bé đó học không giỏi, mải chơi, lười biếng, hay bị tai nạn dẫn đến không thể thành công như các bạn khác. Nhưng không sao, các em vẫn là một thành phần của xã hội, vẫn luôn được xã hội che chở cho tới cuối cuộc đời. Mục đích của việc này là để đảm bảo sự an toàn và bình yên của xã hội. Mọi người đều được tạo cơ hội dù họ có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Chỉ những người cố tình tách khỏi cộng đồng và vi phạm pháp luât mới bị tước quyền bảo hộ dành cho công dân.
Thế nên, sống ở xã hội bên này, em thấy an tâm hơn đối với sự phát triển của các con. Có thể em không còn điều kiện để chăm lo chu đáo cho các cháu, nhưng các cháu vẫn có được điều kiện sống và phát triển không thua kém bạn bè đồng trang lứa. An toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe và an toàn an ninh trât tự là những thứ khó có thể mua bằng vật chất được.
Theo em sống ở đâu tốt hơn, phù hợp hơn là do cảm nhận và quan điểm của mỗi cá nhân, nhưng ít ra một xã hội ổn định là một xã hội mà đáp ứng được cho phần đông các thành phần của xã hội đó. Mà điều này thì cho tới thời điểm hiện tại, em đánh giá là CH Séc đã làm được khá tốt dù cũng chỉ sau hơn 30 năm đổi mới. Chúng ta hãy cứ thử hình dung khi một em bé được sinh ra, không quan trọng là em bé đó được sống trong gia đình như thế nào, sống ở thành thị hay nông thôn, nhưng em bé đó đều có được điều kiện sống và phát triển đảm bảo như mọi em bé khác trong xã hội đó.
Để nói rõ hơn về điều này, có thể lấy ví dụ, một em bé sinh ra ở Séc, dù là người nước ngoài, dù bố mẹ có nghèo, đang nợ nần, bị tù đầy hay bố mẹ mất khả năng lao động, thì em bé đó vẫn được đảm bảo sự phát triển với điều kiện sống không kém những em bé được sinh ra trong những gia đình giàu có khác. Nghĩa là em bé có bảo hiểm y tế miễn phí tới năm 18 tuổi, có quyền được đi học bất cứ trường công nào cũng giống như các em bé nhà có điều kiện. Khi em bé đó lớn lên, em có cơ hội học nghề, hay học kiến thức chuyên sâu và học lên đại học cũng như tất cả các bạn khác và cũng được miễn phí cho tới năm 26 tuổi.
Tất nhiên nếu em muốn học trường đại học tư hay ra nước ngoài học thì rõ ràng em phải cố gắng học thật giỏi. Nhưng với mục đích có được một công việc phù hợp và đúng với đam mê thì chỉ cần em tốt nghiệp đại học trong nước là cũng đã đủ điều kiện để thực hiện ước mơ. Thế rồi, trong cả 18 năm vị thành niên đó, em sẽ luôn được cả xã hội tạo điều kiện và được bảo vệ trước mọi nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Tất nhiên gia đình, nhà trường và xã hội cũng luôn dạy bảo và rèn luyện cho các em phương pháp sống luôn tôn trọng pháp luật và cộng đồng, Để các em thấy rằng, cái giá phải trả cho sự phạm pháp là không nhỏ, nhờ đó các em sẽ hạn chế được nhiều vấp ngã khi bước ra ngoài xã hội.
Cũng có thể em bé đó học không giỏi, mải chơi, lười biếng, hay bị tai nạn dẫn đến không thể thành công như các bạn khác. Nhưng không sao, các em vẫn là một thành phần của xã hội, vẫn luôn được xã hội che chở cho tới cuối cuộc đời. Mục đích của việc này là để đảm bảo sự an toàn và bình yên của xã hội. Mọi người đều được tạo cơ hội dù họ có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Chỉ những người cố tình tách khỏi cộng đồng và vi phạm pháp luât mới bị tước quyền bảo hộ dành cho công dân.
Thế nên, sống ở xã hội bên này, em thấy an tâm hơn đối với sự phát triển của các con. Có thể em không còn điều kiện để chăm lo chu đáo cho các cháu, nhưng các cháu vẫn có được điều kiện sống và phát triển không thua kém bạn bè đồng trang lứa. An toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe và an toàn an ninh trât tự là những thứ khó có thể mua bằng vật chất được.
Chỉnh sửa cuối: