Như em đã nói, mình tự đặt tên cho mình.
Công dân loại 1 hay loại 2 là do mình.
Đợt trước khi covid 19 xảy ra, em có đi sang Pháp chơi, khi về lại Mỹ, khốn khổ thay lại đi trúng chuyến bay với một đám hơn 30 khách du lịch người tàu.
Họ ồn ào, nhí nhố suốt cả chuyến bay, đi tới đi lui chộn rộn bất chấp cho tiếp viên nhắc nhở.
Thử hỏi những người như thế nếu nhập cư sinh sống tại Mỹ thì những người Mỹ có thể tôn trọng họ được không, hay là xem thường, khó chịu về văn hóa cư xử ở nơi công cộng ?
Dân Việt sống trên xứ Mỹ cũng không ít người mới sang định cư có những thói quen xấu. Xã rác , khạc nhổ, đái bậy nơi công cộng. Vào tiệm ăn nói chuyện ồn ào làm phiền người khác. Lái xe thì chen lấn dành đường, vào chỗ đông người thì chen lấn....
Dù cụ có đi xe Rolls-Royce mà chạy xe thiếu văn hóa, cụ đeo Rolex, mang bóp LV mà khạc nhổ, hay là nói chuyện ồn ào trong rạp hát thì chính cụ đã tự đặt mình xuống công dân hạng hai. Không thể đòi hỏi dân Mỹ bản xứ tôn trọng cụ được.
Năm ngoái em về Sài Gòn thăm thân nhân, thấy cảnh xe cộ chen chúc nhau, leo cả lên lề đường để chạy thì thật là hởi ơi. Người ta không còn biết luật giao thông là gì. Buổi tối em rời khách sạn, định đi bộ sang công viên trước UBND thành phố, đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, em và vợ bước sang đường, vù một cái, một ông chạy chiếc Honda xẹt ngang qua mặt, vợ em kêu : đèn đỏ sao chú chạy? Ông ta quay đầu trả lời : tụi bây cứ đi theo đèn xanh đèn đỏ thì có ngày vô bệnh viện.