Cám ơn lời chúc của cụ.
Con đường để dẫn đến quyết định này của vợ chồng em cũng kỳ lạ giống như một cái duyên đưa tới.
Bản thân em ko phải người thích đi nước ngoài. Vợ em có hồ sơ F4 tới hạn năm 2009 khi có bầu đứa lớn, khi đó chỉ cần bổ sung giấy tờ của em thôi nhưng em ko đi vì công việc ở VN rất tốt. Thời điểm 2009 em có cty làm về xe tự lái ở Trần Khát Chân với gần 50 đầu xe cho thuê, có gara sửa xe riêng, nên thấy cuộc sống ổn lắm luôn. Nhiều cụ OFer trên này đã là khách hàng của bên em. Sau khi cuộc đời vả cho cái tát năm 2012 cùng vài lý do gia đình khác, dẫn tới cả nhà chuyển vào TPHCM lập nghiệp làm lại từ đầu. Em có pm cho cụ Subaru Lover hỏi xem như trường hợp của em có mở lại hồ sơ F4 được ko thì được biết phải làm lại hồ sơ từ đầu do hồ sơ quá hạn 1 năm ko đi là đóng luôn. Vậy là tạm biệt giấc mơ Mỹ.
Năm 2016 quyết định nộp lại hồ sơ F4 dù biết thời gian chờ hơn chục năm, nhưng thôi cứ làm đã. Do gia đình vợ 8 ace thì 6 gia đình ở Mỹ rồi. VN còn vợ em và anh hai thôi.
Tới cuối năm 2019 một người bạn học của vợ từ Canada về chơi và qua câu chuyện thì thấy rằng Canada có thể là một hướng đi hay, thay vì chờ hồ sơ F4. Vậy là tìm hiểu, thấy phù hợp và vợ em đi học IELTS. Lúc này vợ em là TP nhân sự của 1 cty về hóa chất, em thì làm phó GD tại một cty bảo hiểm ở TPHCM. Thu nhập 2 vợ chồng khoảng 50tr/tháng. Vừa đi làm vừa học vất vả quá mà ko hiệu quả nên thuyết phục vợ cả hai nghỉ việc tập trung ôn luyện và học nghề, hơn nữa yếu tố tuổi tác đã lớn cần nỗ lực thật nhanh. Thế là em bán chiếc xe hơi của em cho đồng chí giám đốc với giá 480tr và cho trả góp 30tr/tháng để có nguồn thu bù đắp khoản thu nhập khi nghỉ việc. Vợ em học ôn IELTS. Em nhảy vào một gara xe hơi quen xin học nghề đồng sơn. Lương học nghề 2,3tr/tháng và chi thêm 5-7tr/tháng để mời anh em thợ đi nhậu mỗi cuối tuần. Nhờ vậy nên được chỉ bảo tận tình lắm. Học nghề được tới tháng 8 cứng tay thì nghỉ để bắt tay vào ôn tiếng Anh và apply xin visa du học cho vợ em.
Sau đó trong quãng thời gian chờ đợi kết quả thì hai vợ chồng nhận lại 1 quán cafe của đứa em gái ở quận 1 hai vợ chồng làm đồng thời kèm em ôn IELTS. Tới tháng 2/2021 thì có visa, tháng 5 đi học tới giờ này.
Hành trình thiên di còn nhiều khó khăn trước mắt, có những việc ko lường trước được. Tới giờ thì thấy tụi em thật may mắn khi kế hoạch đã từng bước thành công. Còn phải cố gắng nhiều trong quá trình hội nhập sau này nhưng có một điều mà em thấy rằng rất quan trọng để có thể hòa nhập tốt đó là chuẩn bị về ngôn ngữ thật tốt và có kế hoạch đi học lại. Ở Canada và các nước phát triển khác em thấy việc học ko có hạn chế về tuổi tác, lớp vợ em còn có bạn học 50t người Pakistan. Do vậy ngay khi chuẩn bị em xác định sẽ phải đi học lại để dễ dàng hơn trong việc hòa nhập và làm việc. Nếu bị giới hạn về ngôn ngữ như em (cấp 2 tiếng Nga, cấp 3 tiếng Anh, đại học thì tiếng Đức) thì ít nhất cũng học lấy cái nghề. Như hướng đi của em, em xác định học về sửa xe, do có 12 năm làm công việc liên quan xe hơi, dù có tay nghề rồi cũng cần học 1 năm tại Canada để lấy cái chứng chỉ đi làm lương cao hơn, dù chỉ làm thợ.
Lựa chọn con đường di cư thì phải xác định là khó khăn rất nhiều, nhưng đổi lại có những thứ khác như môi trường, sự học tập của con cái và nhất là sự phấn đấu của chính người lớn chúng ta. Khó để nói đi hay ở là hơn. Phụ thuộc vào trải nghiệm của mỗi cá nhân, chỉ người trong cuộc mới rõ họ được gì hay mất gì, sự hy sinh có đáng giá hay không thôi.