XIn lỗi cụ. Bạn em không nằm ở trong trường hợp bị dính dáng đến pháp luật rồi tìm cách sang Mỹ ạ.Sang Mẽo có cái dở nhất là khi phạm tội ko chạy án được như quê hương Dính án nặng là đi tù chắc, khỏi thương lượng dàn hòa với nạn nhân
XIn lỗi cụ. Bạn em không nằm ở trong trường hợp bị dính dáng đến pháp luật rồi tìm cách sang Mỹ ạ.Sang Mẽo có cái dở nhất là khi phạm tội ko chạy án được như quê hương Dính án nặng là đi tù chắc, khỏi thương lượng dàn hòa với nạn nhân
Cụ nhạy vãi Là em nói chung thế chứ chạm vào bạn cụ đâu mà cụ vang emXIn lỗi cụ. Bạn em không nằm ở trong trường hợp bị dính dáng đến pháp luật rồi tìm cách sang Mỹ ạ.
Cụ nên xác định rõ mục tiêu đi để làm gì ?Chưa bao giờ em nghĩ đến vấn đề này, vì gia đình mình, vì Tổ quốc mình và vì ABC khác.
Tuy nhiên, bây giờ có cơ hội, định cư tại nền văn minh tiên tiến hơn. Khoan xét đến bài toán chi phí, vậy theo các cụ, em có nên dấn không?
à nó cho cái hóa đơn cũng ra gì luôn, còn những lúc cao điểm, vẫn đợi như ở nhà mình, có cái tiện là nó online khá nhiều thứ, em có thể theo dõi xem nó khám đến ai rồi, cách 5 số là em bắt taxi đến vừa kịp.
Em cũng có phần giống mợ, nhưng thời gian em ở ko lâu bằng mợ. Khi hoc xong thì cũng có việc để có thể ở lại, nhưng em vẫn quyết tâm về, và với cá nhân em thấy nó rất đúng đắn.Em từng ở hai nước G7, 1 nước 3 năm, nước kia hơn 5 năm, ngoài ra khoảng mươi nước nữa trên 1 tháng, chủ yếu loanh quanh tây Âu. Bây giờ về nước mỗi năm sang Mỹ, Tây Âu với Hàn Nhật 3-5 lần vì lý do chuyên môn, ngoài ra là du lịch tiện thể ghé thăm anh chị trong nhà định cư bên châu Âu. Kinh nghiệm cũng chưa nhiều nhưng cũng tạm gọi là có chút trải nghiệm đa văn hóa. Em thấy quyết định về là đúng vì:
1. Được thể hiện và có ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Ngành của em VN tuy chưa mạnh nhưng có triển vọng.
2. Vẫn làm ăn được với đối tác nước ngoài và giữ được nhiều mối liên hệ với bạn bè bên đó.
3. Không bị coi là công dân hạng 2. Càng ở lâu, ngoại ngữ càng rành thì cảng mệt óc vì hiểu được lời nói, cử chỉ và ánh mắt của chúng nó dành cho dân nhập cư. Về nước rồi thỉnh thoảng mới sang thấy nó tiếp đón mình "trọng thể" cũng thấy "oai" hơn - thấy đúng xa thơm gần thối.
Mợ đi lối nào mà mất những 2 tiếng từ Ringwood về Melbourne thế? nếu không biết thì hỏi em chỉ giùmEm cũng có phần giống mợ, nhưng thời gian em ở ko lâu bằng mợ. Khi hoc xong thì cũng có việc để có thể ở lại, nhưng em vẫn quyết tâm về, và với cá nhân em thấy nó rất đúng đắn.
- Về thì khả năng thành somebody của mình là có, thậm chí là nhiều. Ở lại thì 99.9% mình thành nobody.
- Thu nhập ở VN cao, và kinh tế VN phát triển nhanh nên việc kiếm tiền và được tăng lương nhanh hơn ở nước ngoài. Nói thật em thấy chỉ có ở VN, trong vòng 3 - 5-10 năm chuyện mọi người ở tỉnh lẻ lên HN, SG, mua nhà mua xe trả dứt nợ đơn giản, chứ ở nước ngoài trừ tầng lớp kiệt xuất thì em ko thấy. Mua nhà toàn nợ 20 - 25 năm, bà đồng nghiệp bên Úc của em trả trong 30 năm, mà nhà xa tít tắp tận Ringwood mỗi ngày lái xe gần 2 tiếng mới vào đến thành phố làm việc.
- Không bị coi là công dân hạng 2, cái này rất đúng. Em ko biết các bác trên này có cảm nhận được ko, hoặc ko nói ra, chứ nó vẫn phân biệt, thậm chí rất rõ luôn.
- Kể cả y tế giáo dục, với em thì ở VN h là chấp nhận được, và vẫn có thể có điều kiện tốt. Mua thẻ BHYT Bảo lãnh là có thể vào Vinmec, đi học thì ko học công thì học tư. Ở VN thu nhập ko thấp quá, năm có thể đi du lịch nước n
Em có mấy kinh nghiệm rất tệ với y tế bên kia, Bệnh viện thì sạch đẹp bóng loáng thật, nhưng xếp lịch thì rất lâu, ở Châu Âu chưa bao h em chờ dưới 1 tháng, ở Úc thì có lần em bị cái dằm của cây gì mà lá sắc nhọn đâm vào chân, mưng mử đi tập tễnh rất lâu, đi gặp bác sỹ, bs tiểu phẫu xong ra bảo tao ko tìm thấy, thế nên tao làm sạch và khâu lại rồi. Về nó lại sưng lên, may 2 tuần sau đấy em về VN phóng ngay vào viện 198, mổ ra lấy ra cả dằm cả các thứ. Thằng em rể em người Đức nó cũng kể nhiều vụ bác sỹ tay nghề ko tốt lắm, thế nên em thấy ở VN với em là vừa đủ.
Chưa kể cuộc sống bên kia khá là buồn, cô đơn, cha mẹ cách xa con cái, có bà hàng xóm nhà em người TQ chơi thân, ngày ngày lủi thủi đi ra đi vào, có cô con gái lớn đã đi làm thì ở cùng với ông bạn trai chắc cũng ngang tuổi bà ý, mà chắc tháng về thăm được 1 lần dù ở cùng thành phố. Đi làm thì mấy người cleaners cũng 67-68 vẫn phải đi làm, mà họ ko khỏe gì co cam, hàng ngày cô đơn, đứng hút thuốc nhìn trời mưa xám xịt cả tháng.
Còn về cá nhân thì em có bạn bè người thân gia đình, em ko xa họ được, giờ phút em trải qua cùng họ rất vui và quý giá, nên tất nhiên quay về VN sống thôi.
Theo như cụ tả thì em ủng hộ cả gđ nhà cụ rời khỏi VN sang Mẽo ngay và luôn sớm nhất có thể ah.Cảm ơn cụ chia sẻ, nếu vậy sao nhiều người muốn qua đó nhỉ? Dù cuộc sống ở bên này rất ổn và rất tốt?.. tiền không thiếu, mục đích đầu tiên vẫn là định cư Mỹ. Em vì 1 cô gái mà muốn ở VN đây... ở VN công việc ổn định, có tiền là có tất cả? Nhưng bố mẹ em vẫn ép và bắt qua đó để làm tiền đề cho các thế hệ sau? Và không thích + sản?.. mặc dù nhà em 2 thành viên là đ ả n g viên?. Em cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Chuẩn ạ.Gia đình em định cư ở Châu Âu 20 năm rồi. Cuộc sống bên này khá buồn tẻ và vc em rất thích về VN chơi, có dịp du lịch thì VN là ưu tiên hàng đầu ( em còn bố mẹ anh chị em ở VN).
Nhưng khi về VN quá lâu ( trên 2 tháng) thì em lại nhớ cuộc sống bên này, nhớ cái không khí, cái cuộc sống phẳng lặng, thanh bình của nó.
Tâm lý con người rất phức tạp và thay đổi thích nghi theo hoàn cảnh. Lúc chưa thì thích mà lúc có được thì lại nghĩ khác..( được voi đòi Hai bà Trưng)
Em dự định về hưu sẽ đi đi về về hàng năm mỗi nước 6 tháng cho cuộc sống được phong phú.
Hy vọng lúc ấy không còn con Covid chết tiệt hay xuất hiện con gì giống thế.
3 năm nay gia đình em chưa về VN được vì Covid, bấn lắm rồi.
Nhưng về VN thì em vẫn thích về cả nhà, về 1 mình chán lắm.
Thế thì em quên tên Suburb y nên viết nhầm nhưng nói chung rất xa. Bà ý đi từ 6.45 de 8.30 đen vp. Sorry lâu rồi gần chục năm rồi còn gì.Mợ đi lối nào mà mất những 2 tiếng từ Ringwood về Melbourne thế? nếu không biết thì hỏi em chỉ giùm
View attachment 6385741
Việc mình mình làm, lo méo gì người ngoài nghĩ sao, họ có chăm lo cho cụ được không mà phải lo họ nghĩ này nọ, đời sướng nhất là sống theo đam mê và sở thích của mình mà méo phải nhìn vẻ mặt của ai.
Cuộc sống bên này trách nhiệm gia đình trên hết cụ ạ. Không có chuyện cả 2 vc đi làm mà chồng chỉ đi làm mà phó thác việc nhà, con cái cho vợ đâu. Nên không có chuyện cụ đi làm rồi vui thú cho riêng mình bỏ mặc vợ con ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ chồng .Em chỉ đánh giá trên quan điểm nhìn nhận của em giữa các nước phát triển và nước ta.
Chẳng biết bọn Mỹ nó có tụ tập sau giờ làm, cuối tuần chém đế chế, đi nhậu, đá banh, câu cá như ở cơ quan em không nhỉ?
Nếu cuộc sống mà ăn làm ngủ lại ăn làm ngủ thì chán lắm.
Jank food bắt đầu xuất hiện ở VN rồi cụ ạ, dăm năm nữa cụ thấy VN cũng sẽ có thể loại béo độn béo ị không việc làm ra đường gằm mặt xuống hệt bên tây thôi. Bản chất của cái loại này nó nằm trong lý thuyết kinh tế kể cả Các-Mác cũng có nói tới, đó là tái tạo sức lao động. Nhưng xã hội càng chuộng vật chất thì người ta càng lạm dụng dần. Junk food không phải là lí do duy nhất, nó chỉ là một trong số các nguyên nhân có thể đẩy con người xuống hố thôi. Các nguyên nhân khác là kỳ thị, xã hội phân giai cấp, thiếu giáo dục, môi trường sống bị tiêm nhiễm nữa cụ ạ. Mà xã hội phân giai cấp thì cụ biết rồi đấy, dân Á châu phân biệt giai cấp có khi còn nặng nề hơn dân da trắng. Em định không còm nữa vì chán, hôm qua em còm vụ chích vacxin bị 2 anh kia vào bỉ bôi em còn mod thì xoá thớt luôn. Trong khi nhà em chưa ai chích mũi nào, tiền cạn dần, ngoài này một con ranh hôi đi chích mặt vênh lênh khoe PFIZER cơ. Đấy là phân tầng xã hội đấy cụ.Cụ làm ít google về tình hình junk food và thực phẩm chất lượng thấp cũng như tỉ lệ Ung thư ở Mỹ để biết thêm tí cụ nhỉ.