Em cũng không muốn tranh luận với bác nhưng muốn cung cấp chút thông tin để mọi người biết thêm những góc cạnh trong đời sống của người Việt ở Đức.
Theo thống kê không đầy đủ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, số người Việt có giấy tờ ở Đức là khoảng 125k người, thực tế tính cả người nhập cư bất hợp pháp chắc khoảng 200k. Như bác DE-VN nói, đa phần người Việt ở Đức làm (tự mở và làm thuê) trong hai ngành là quán ăn (tính cả những người mở cửa hàng bán đồ châu Á) và móng, như ở thành phố em đang sống (Tây Đức, gần Köln), nguyên khu trung tâm có 5 cửa hàng ăn của người Việt nằm trên con phố đi bộ dài khoảng 2km (bao gồm 2 cửa hàng trong 2 trung tâm thương mại cũng nằm trên con phố đó), cùng với đó có khoảng hơn chục cửa hàng làm móng (em không để ý lĩnh vực này lắm nên không đếm chính xác bao nhiêu), còn lại chỉ có 5 gia đình là không liên quan tới hai ngành trên, trong đó 1 gia đình là có người làm việc trong trường đại học, 2 gia đình là nghiên cứu sinh, 2 gia đình còn lại thì 1 gia đình lấy chồng Đức, 1 gia đình có người làm việc ở doanh nghiệp.
Cách đây 2 năm, em có đến nhà 1 bác công nhân già ở thành phố Köln chơi, vì gặp bác ấy ở chợ đồ cũ nên bác mời tới nhà chơi. Bác ấy sống 1 mình, vợ con cũng có nhưng li dị, con cái đi làm xa hết cả. Bác ấy làm nghề thống kê trong doanh nghiệp nhưng đã nghỉ hưu. Căn hộ của bác cũng khá đơn sơ, đồ đạc cũ kỹ, 1/2 căn hộ phía ngoài bác ấy ngăn và cho thuê, phía trong chỉ có 1 cái giường và 1 bộ bàn ghế để tiếp khách, nhưng ngạc nhiên nhất là có 6-7 cái tivi CRT màn hình lồi cũ kỹ. Lúc đầu em tò mò nhưng không dám hỏi, vì thực sự thỉnh thoảng em vẫn thấy dân Đức họ vứt mất cái ti vi đó ngoài đường khi đổi sang ti vi mới. Nói chuyện hơn 3h đồng hồ, em thực sự muốn đi về nhưng bác ấy cứ nài nỉ ở lại dùng cơm tối với bác ấy. Thú thực em rất ngại nên đành ở lại nói chuyện thêm 1h đồng hồ nữa, qua câu chuyện về quê hương, về nước Đức, bác ấy mới thổ lộ là mấy cái ti vi kia bác ấy nhặt ngoài đường và muốn đóng hàng gửi về cho bà con ở Việt Nam mà chưa có dịp. Em thực sự ngạc nhiên và nói với bác ấy rằng ở Việt Nam bây giờ ngay như ở quê nhà em (đồng chiêm trũng, huyện nghèo nhất nhì Hà Tây cũ) mà cũng toàn dùng LCD cả rồi. Rời nhà bác lúc hơn 6h tối, thực sự em thấy thương cảm cho số phận người Việt xa quê khi về già như bác ấy, một mình lủi thủi, có gia đình, con cái mà cũng như là không có.
Câu chuyện thứ hai là chuyện buồn của bạn em. Chị ấy tốt nghiệp ngành IT ở 1 trường ĐH của Đức, đi làm công ty đc gần 2 năm, theo luật thì chỉ còn 1-2 năm gì đó là đủ điều kiện nhận "thẻ xanh" (cái này em không rõ lắm). Nhưng mâu thuẫn phát sinh khi làm việc, chị ấy bị đồng nghiệp ganh ghét, thế là bị stress nặng nề. Nếu nghỉ việc thì không đủ đk nhận thẻ xanh, còn tìm việc khác thì cũng không dễ. Em thì khuyên nên xin nghỉ 1 tháng về VN thăm bố mẹ, chị ấy đã mua vé, nhưng rồi cách đó hơn 1 tháng, do không chịu nổi sức ép, chị ấy tự tử bằng cách lao vào tàu hỏa. Haizzz!
Thứ bảy vừa rồi em qua chợ Đồng Xuân bên Berlin, như cảm giác được về quê hương vậy, chẳng thiếu thứ gì kể cả tiếng chửi thề, tiếng trẻ con khóc đòi quà bánh, hay hàng nước chè bán ở hành lang của kios. Để có một Nguyễn Văn Hiền tầm cỡ như bây giờ, thì cũng có hàng nghìn người lao động miệt mài trong mọi ngõ ngách của khu Đồng Xuân để mưu sinh, thậm chí rất nhiều người đã nằm lại đất khách quê người. Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến thành công cũng có nhiều chuyến thất bại. Mỗi người đều phải lựa chọn riêng cho mình một con đường chứ chẳng ai chọn hộ được cụ ạ.