- Biển số
- OF-304634
- Ngày cấp bằng
- 11/1/14
- Số km
- 1,064
- Động cơ
- 314,396 Mã lực
- Nơi ở
- Nơi đất trời giao hoan
Thực ra người Việt mình so với cộng đồng các nhóm người nước ngoài khác thì cũng không đến nỗi tồi tệ về mặt tôn trọng luật pháp hay văn hoá của nước sở tại lắm. Vì người Việt mình vốn chăm chỉ kiếm tiền, chỉ muốn được yên ổn kiếm tiền, ngoài ra hầu như chẳng có thêm lý tưởng chính trẹo hay tôn giaó nào khác vì hầu hết là vô thần cũng như trình độ hiểu biết về CT-XH chỉ hơn số 0 một tí.Cụ kể những mặt xấu, những khó khăn của cs người định cư bên bển đi cụ, điều ấy cần cho những cụ có ý thử thách bản thân.
Sau khi bức tường Berlin sụp và hàng loạt các nước đông Âu tan vỡ thì cộng đồng người Việt mình có lợi dụng lúc giao thời này để trục lợi cho bản thân nên gây ra nhiều lộn xộn ở châu Âu . Cũng như dòng người rừng nhân ở Việt Nam kéo sang khá đông với nhiều trò phạm pháp. Nhưng kể từ sau 2005 trở đi thì luật pháp của họ cũng dần đi vào ổn định sau thống nhất và trật tự cũng được dần vãn hồi. Luật nhập cư được thắt chặt vì các mánh khoé lợi dụng kẽ hở luật pháp để giành quyền định cư hợp pháp đã bị phơi bày. Những người nhập cư bất hợp pháp dần dần bị trục xuất . Tình trạng buôn lậu có tổ chức và ồ ạt cũng như trộm cắp bị dập tắt . Nên người Việt cũng hết đường quậy . Sống bất hợp pháp thì đã về vãn . Những người ở lại thì đã có giấy tờ ổn định với cả đã có F1 , nên không muốn vi phạm pháp luật nữa , phần vì sợ bể giấy tờ toi mất nơi đất lành nuôi bản thân cũng như phụ giúp gia đình nơi quê nhà và lủng tương lai đời con. Vậy thì chỉ còn mỗi tội xấu là lợi dụng kẽ hở nhân đạo lạm dụng phúc lợi xã hội của họ và trốn thuế .
Hơn 90% người Việt có dính líu đến trốn thuế . Kể cả người đứng lên tự kinh doanh lẫn người làm thuê . Hầu hết người Việt chỉ tham gia lao động ở các mảng chân tay như quán ăn và làm móng (nail ), thập kỷ trước có cả buôn bán quần áo lẫn hoa quả nhưng hai mảng này đã teo dần vì cạnh tranh không nổi siêu thị. Nên giờ chỉ còn biết đổ dồn vào làm quán và móng.
Cả quán và móng đều khai man doanh thu để trốn thuế . Cả chủ lao động và người làm đều không khai báo số giờ làm cho sở tài chính hoặc khai số giờ làm cũng như tiền công/giờ thấp hơn nhiều so với thực tế để trốn thuế . Cả chủ và tớ đều ngầm hiểu là hai bên cùng có lợi , nên tiền công dù thấp hơn mặt bằng thị trường lao động, nhưng người làm thuê vẫn vui vẻ gật đầu.
Mặc dù đi làm cả ngày nhưng hầu như đều khai làm ít không đủ ăn để xin thêm tiền trợ cấp xã hội. Trợ cấp xã hội khác với trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội thì chưa đi làm ngày nào vẫn xin được. Còn trợ cấp thất nghiệp thì phải có thời gian công tác cả ngày trên 1 năm liên tục.
Xin thưa hầu hết tiền của Việt kiều cổn về tậu đất , kinh doanh hay xây vila....đều là tiền từ nguồn trốn thuế .Tiền này không để ở bển được vì lộ ra thì hoặc là xộ khám hoặc là nộp phạt đến gãy xương.
Còn những khó khăn vướng phải thì hầu hết đều do nguyên nhân hội nhập kém. Muốn hội nhập tốt thì đòi hỏi phải chịu khó học tiếng cho tốt . Nhưng khốn nỗi người Việt mình trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền, sểnh ra là đi làm , làm như một con trâu thì lấy đâu ra thời gian mà học . Xin thưa một ngày làm việc của người Việt ở bển bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm đối với quán xá và 8 giờ tối đối với móng. Ngày cày hơn 10 tiếng thực sự thì sức mấy mà học . Mặc dù nhà nước nó đã tạo điều kiện miễn phí học tiếng để hòa nhập , nhưng người Việt vẫn không có hứng. Ai cũng lẩm bẩm ngụy biện cố kiếm tiền để sau này về Việt Nam sống . Nhưng thực tế thì nhiều người chưa kịp về với đất mẹ đã phải nằm lại nơi xứ người vì tuổi trẻ làm việc phá sức. Ngụy biện ở chỗ đã già rồi thì bệnh tật nhiều. Mà điều kiện chăm sóc y tế ở Việt làm sao bằng được tư bẩn mà đòi về để dưỡng, ngoại trừ có tiền núi thì mới trở thành vua ở bệnh viện Việt được . Vậy thì về ở hẳn sao được ? Ngoài ra còn con cái F1 rứt ruột đẻ ra đâu dễ bỏ chúng nó mà về ngáp ruồi , mặc dù chúng nó lớn mọc đủ lông là bay , năm chỉ qua thăm bố mẹ được vài lần nhưng vẫn muốn ở gần chúng nó.
Suy nghĩ này chính là vòng luẩn quẩn của người Việt mình. Tiền làm chui lậu thuế thì không thể vác khơi khơi ra mua nhà được . Đành cổn về Việt tậu đất, xây nhà to . Đất hay nhà to thì anh, em ở nhà đứng tên. Bên này nhỡ có sa cơ lỡ vận về quỳ lạy anh, em bán giúp để lấy tiền mang qua thaó gỡ . Lúc này thì lòng tham con người trỗi dậy. Anh, em ruột tham ít nhưng dâu, rể thì tham nhiều . Thế là nhà đất mất, lại mất luôn cả tình anh, em. Đó là sự thật, đắng lòng lắm các cụ ạ. Bên này nhiều gia đình đã tan nát vỡ theo bong bóng bất động sản ở cái đận cuối thập kỷ trước, đầu thập kỷ này.
Không biết tiếng cũng như muốn trốn thuế nên không xin được việc làm ở hãng xưởng của khoai Tây được . Chỉ loanh quanh người Việt thuê mướn lẫn nhau. Vì thế ở đến 15 năm-20 năm nhưng một mẩu ngoại ngữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Không biết tiếng thì học sao được luật pháp cũng như văn hoá để mà hòa nhập. Đó chính là khó khăn cũng như nỗi buồn mà không phải Việt cừu nào cũng dễ tỏ bày . Thôi thì phó mặc F1 tự ăn, tự học , tự khẳng định nơi xứ người vậy.