Tôi sẽ kể ở đây cái hay và cái dở của xã hội Đức ( chắc bắc Âu hay Mỹ cũng na ná vậy ). Kể để có cụ nào rảnh thích nghe chuyện tư bản thì vào đọc để biết . Chứ không phải là kể để thần thánh hay là vì rồ tư bản gì cả . Mà kể ở đây để các cụ đọc xong có thể so sánh ở đâu tốt hơn hoặc có một cái nhìn khách quan hơn.
Bắt đầu từ bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra tại Đức , không phân biệt là nó mang quốc tịch Đức hay nước ngoài , đều được nhận ngay lập tức từ nhà nước 184 € / tháng cho đến năm 18 tuổi (nếu sau 18 tuổi đứa trẻ đi làm ) , hoặc đến năm 27 tuổi khi đứa trẻ đó vẫn là sinh viên. Kể cả bố mẹ chúng là người nước ngoài , nhưng chỉ cần có giấy phép cư trú ( không phân biệt có thời hạn hay vô thời hạn ) là đủ điều kiện để nhận tiền trẻ . Từ đứa bé thứ 3 trở đi còn được nhận hơn 200 € / tháng cho riêng đứa thứ 3 này .
Người cha có việc làm, đã ly dị hoặc chưa kết hôn, không sống cùng mẹ con đứa trẻ, nhưng trước đó đã nhận làm cha đứa trẻ thì hàng tháng phải có trách nhiệm đóng tiền nuôi con. Không đóng thì nhà nước sẽ tự rút tiền trong tài khoản người cha đó .
Đánh vợ là bị cảnh sát dốc cổ ngay lập tức ra khỏi nhà và thêm cái lệnh cấm lai vãng quanh đó .
Cha, mẹ đánh con hoặc chăm sóc không tử tế ( ví dụ khóa cửa nhốt con trong nhà ) thì ngay lập tức sở thanh niên đến mang đứa trẻ đi và tước quyền làm cha, mẹ .
Người tàn tật không có khả năng lao động nhà nước sẽ nuôi ăn, ở đến hết đời .
Người thất nghiệp kéo dài ( hơn 1 năm ), không kiếm được việc làm nhà nước sẽ chi trả ăn, ở, khám chữa bệnh ( mức trợ cấp xã hội tối thiểu ) và tạo điều kiện kiếm việc làm .
Thuế thu nhập chia làm 6 mức . Người độc thân chịu mức thuế cao nhất và người có gia đình chịu mức thuế dễ chịu nhất .
Lao động bán thời gian không chịu thuế thu nhập.
Với thu nhập của một công nhân bình thường thì chỉ cần tiết kiệm hai tháng lương là đủ mua hết các vật dụng trong gia đình như TV, máy giặt, máy tính, tủ lạnh...
Người lao động được hưởng 30 ngày phép/ năm.
Tất cả mọi người dù nghèo hay giàu đều được đóng bảo hiểm y tế ( hoặc nhà nước đóng cho, hoặc cả người lao động và chủ cùng đóng ) .
Khi ốm đau mọi người đến phòng mạch khám bệnh. Tất cả đều phải ngồi xếp hàng chờ đến lượt không phân biệt giàu, nghèo, tuổi tác hay giới tính. Chỉ bệnh nặng thì bệnh viện mới cho nhập viện chữa bệnh. Đã vào viện thì không cần người nhà chăm sóc. Bác sỹ, y tá lo hết từ ăn uống đến tắm rửa cho đến khi xuất viện. Vợ hay bồ đẻ, nếu chồng thích thì có thể vào phụ bác sỹ đỡ đẻ cho vợ thoải mái.
Đơn từ khiếu kiện phải được giải quyết hay phúc đáp trong vòng 6 tuần. Bất kể là sự vụ gì.
Dân đã gọi là cảnh sát phải có mặt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đến chậm trễ hay không đến thì ra tòa mà giải trình.
-------------------------------------------
Những điều kể trên chỉ là vài quy trình, biện pháp tối thiểu trong hàng trăm chính sách an sinh xã hội của Đức .
Nếu cụ nào sống quen kiểu rừng rú chửi vợ , đánh con như cơm bữa...hay quen dùng tiền mua luật như ở mình thì quả là khó chịu khi sống ở tư bẩn khuôn phép.
Ngoài ra còn hàng loạt các vấn đề về luật pháp, kinh tế , các quy tắc ứng xử xã hội mà kể ra đây nhiều cụ sẽ không tưởng tượng nổi cái gọi là định cư ở bển .