- Biển số
- OF-179151
- Ngày cấp bằng
- 29/1/13
- Số km
- 1,352
- Động cơ
- 348,745 Mã lực
E vừa mới đi nên cũng chưa có kinh nghiệm gì cả hỏi mấy người Việt mà e gặp thì họ bảo ở bên này chỉ cần đủ ăn là không muốn về nữa đâu!
Thời buổi này em thấy đa phần đi là vì nghĩ tới tương lại của con cái là chủ yếu. Em quen một người bạn ở đây sướng như tiên, chả phải lo nghĩ gì, nhưng giờ đã ở Canada.F1 nhà em kể , ở lớp mẫu giáo, nếu *** dầm thì ko dám nói với cô, vì cô sẽ cho đứng lẻn trước cả lớp, mắng và tự thay quần trước mặt các ban. EM nghe mà thấy đắng lòng Nền giáo dục xứ thiên đường đấy ạ .
Em kể câu chuyện nay để dẫn đến chuyện Các cụ cứ băn khoăn đi hay ở VN . Nếu xét đến tương lai của F1 thì câu trả lời dễ hơn rất nhiềuf .
Hi, em đã nói ở VN phải có xiền mới sướng mà, mấy cái lặt vặt mà cụ đang sợ ấy, nếu thực sự là người có tiền thì giải quyết được hết cụ ạỞ VN em còn chẳng dám mặc đồ đẹp ra đường. Trang sức túi tắm chả dám đeo vì đeo làm chi nó cướp? Ngày ngày cho cái gì vào miệng cũng sợ ung thư vì chất bảo quản. Con cái lớn lớn ra đường chỉ sợ bị đòn oan.
Chẳng qua các cụ chưa sống ở NN thôi chứ sống rồi thì mới hiểu. Còn những người già đã ở vài chục năm rồi giờ muốn quay về là tâm lý bình thường. Lá rụng về cội mà. Ở đó là cô đơn. Con cái đi làm cả ngày, ở nhà về hưu rồi quay đi quẩn vào chả có ai nói chuyện, chẳng quen biết ai. Không giàu ở bển thì đem tiền về nhà sống theo kiểu giàu thành thị mang tiền về quê tiêu là thấy sướng. Thế thôi.
Ở bển, nếu không nặng gánh gia đình ở VN phải gửi về thì chỉ cần chịu khó tí là có cuộc sống tươm tất. Chẳng qua người Việt mình sang đó quen thói tích lũy, lại phải luôn lo gửi tiền về giúp gia đình nên nỗi ám ảnh cứ đè nặng trong lòng. Chứ em thấy dân nhập cư khác họ chẳng kêu ca gì cả. Hỏi ai cũng bảo tao thích ở đây, không muốn về đâu.
Tôi ở bển về đây.Có người quen của gia đình em người bắc âu đã có lần hỏi tôi. Mày có thích sang tao sinh sống không. Ông này nói thật vì trước đó ông đã đưa vài người bạn trẻ Trung quốc sang bên đó. Lúc đó em mới rước gấu về nhà nên bẩu, tao mới lập gia đình và yêu đất nước này nên tao không đi. Về sau gấu nhà cháu biết chuyện mới bẩu sao anh dốt thế, ở đời mấy khi gặp được người tốt như vậy.
Trong trường hợp như em các cụ/mợ có ra đi không? Nếu quyết định ra đi thì vì sao?
Bạn cụ thuộc tuýp người hướng nội thì sẽ ko thấy sống ở đâu bằng ở nhà gần người thân. Muốn sang nước ngoài định cư phải là những người có tư tưởng hướng ngoại, dễ hòa đồng, ở đâu cũng có thể coi là nhà là quê hương miễn là cuộc sống ổn định , có điều kiện thuận lợi cho phát triển sau nàyBạn em , được học bổng Châu á thái bình dương của Pháp, sang học và ở lại làm việc 10 năm, lấy chồng làm cũng làm tận giảng viên ở Pháp, có 1 cô công chúa nhỏ, có nhà có xe ( ở Pháp thấy bạn em bẩu thế là bình thường ), nhưng day dứt nhớ nhà không chịu nổi, nó cứ nằng nặc đòi về, ai cũng bảo dở hơi, cuối cùng cách đây 1 tháng hai vợ chồng quyết mò về, nó phân tích em thấy được, nó bảo về đây có bố có mẹ, có họ hàng, nó mua một căn liền kề ở trên Đông ngạc, làm cái ô tô, cho con nhóc học trường Quốc tế Pháp, nó bảo chả khác gì ở Tây mỗi tội Hà Nội bụi quá nhưng vẫn sướng, em thấy rõ sự sung sướng của bạn em khi bạn ý về Việt Nam, nó k còn kêu than như hồi ở Pháp, thành ra em có đứa cháu đang định cho đi cũng nghĩ lại . Em trộm nghĩ như em đi chơi có 1 tháng mà đã chỉ ngóng ngày về nữa là tính bằng năm. Là em thì em vẫn thích ở quê nhà hơn, có tiền thi thoảng làm tý hít thở không khí CHâu Âu sướng hơn
Bạn cụ là có ốn có liếng rồi, mà ở 10 năm chắc cũng xin đc quốc tịch rồi. Chứ không thì ở VN chả sướng thế đâu.Bạn em , được học bổng Châu á thái bình dương của Pháp, sang học và ở lại làm việc 10 năm, lấy chồng làm cũng làm tận giảng viên ở Pháp, có 1 cô công chúa nhỏ, có nhà có xe ( ở Pháp thấy bạn em bẩu thế là bình thường ), nhưng day dứt nhớ nhà không chịu nổi, nó cứ nằng nặc đòi về, ai cũng bảo dở hơi, cuối cùng cách đây 1 tháng hai vợ chồng quyết mò về, nó phân tích em thấy được, nó bảo về đây có bố có mẹ, có họ hàng, nó mua một căn liền kề ở trên Đông ngạc, làm cái ô tô, cho con nhóc học trường Quốc tế Pháp, nó bảo chả khác gì ở Tây mỗi tội Hà Nội bụi quá nhưng vẫn sướng, em thấy rõ sự sung sướng của bạn em khi bạn ý về Việt Nam, nó k còn kêu than như hồi ở Pháp, thành ra em có đứa cháu đang định cho đi cũng nghĩ lại . Em trộm nghĩ như em đi chơi có 1 tháng mà đã chỉ ngóng ngày về nữa là tính bằng năm. Là em thì em vẫn thích ở quê nhà hơn, có tiền thi thoảng làm tý hít thở không khí CHâu Âu sướng hơn
Các cụ chả ai về tắm ao ta cả đâu, sinh ra ở làng nhưng sống thủ đô hay tp HCM cả đớiTa về ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn
Em thì cứ sống theo lời các cụ dạy