Các cụ kéo nhau sang tây hết thì lúc ấy Tây khác chó gì Việt Nam?
Kiểu như HN bây giờ ý.
Kiểu như HN bây giờ ý.
U e đi 18 năm, hôm nào lấy tiền hàng vài k đi như ăn cắp, maphia biết nó thịt luôn. Ăn uống thì toàn đồ cn đóng đá. Nhưng bảo về thì bảo tao cố vài năm nữa.Ở VN em còn chẳng dám mặc đồ đẹp ra đường. Trang sức túi tắm chả dám đeo vì đeo làm chi nó cướp? Ngày ngày cho cái gì vào miệng cũng sợ ung thư vì chất bảo quản. Con cái lớn lớn ra đường chỉ sợ bị đòn oan.
Chẳng qua các cụ chưa sống ở NN thôi chứ sống rồi thì mới hiểu. Còn những người già đã ở vài chục năm rồi giờ muốn quay về là tâm lý bình thường. Lá rụng về cội mà. Ở đó là cô đơn. Con cái đi làm cả ngày, ở nhà về hưu rồi quay quen biết ai. Không giàu ở bển thì đem tiền về nhà sống theo kiểu giàu thành thị mang tiền về quê tiêu
Em đồng ý với cụ hết chỉ có điều lấy giấy bác sĩ ko phải thích mà lấy đc, phải có bệnh thật thì mới lấy đc.Cụ đang nói nước nào mà phải cần những 4k, 5k vậy?! mức trung bình chỉ cần 1k5 là sống okie rồi, còn 2k -2k5 thì là trung bình khá, từ 3k trở lên thì miễn bàn nhé. Cụ so sánh kiểu gì mà không bằng 20tr ở VN. Ở Vn với mức lương đấy làm gì có chuyện nghĩ đến du lịch nước ngoài nước trong hả cụ?! Thậm chí chưa nói đến chuyện tích lũy có khi còn khó, đùng một cái trong gia đình có người ốm đau bệnh tật thì của nả đội nón ra đi hết. Cụ bên đó cụ làm cho chủ Tây hay Việt? Nếu là Tây thì chế độ 1 tháng nghỉ hè, 1 tuần nghỉ đông, thích thì làm ko thích thì lấy giấy bác sĩ ở nhà chơi ăn lương nhé. Ở VN kể cả là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liệu có được như vậy ko? Nhà em cũng có họ hàng bên UK, họ bảo bên đó đa phần dân VN mà nghèo toàn do cờ bạc thôi, chứ bên đấy kiếm tiền dễ lắm.
Thế cụ ko tính đến trừ thuế ạ? E nói là UK đấy ạ. 1k5 ở UK mà sống thoải mái em đảm bảo ko bao giờ có đâu ạ. 1k5 cụ trừ thuế còn tầm 1k2. Tiền thuê phòng ở london loanh quanh 500£ 1 phòng, đi lại cỡ 100£ (đi phương tiện công cộng còn nếu đi oto riêng thì 1 tháng cả xăng xe cả đỗ xe hết tầm 400 là bình thường), ăn uống 200 và còn 400 cụ tiêu pha linh tinh là vừa hết chả để ra đc đồng nào. Mà cụ ơi, cảm giác đang có nhà riêng ở vn chả chung đụng với ai, sang đây bỏ 500 thuê đc 1 phòng mà còn phải share nhà cùng vài thằng khác, toilet dùng chung, phòng thì bé tí nó nản lắm cụ ạ cụ thích thuê cả nhà ở cho sướng thì 1 nhà 2 phòng nhẹ cũng 1k 1 tháng rồi, lúc đó lương cụ lại phải nhích lên 2k4 để trừ thuế còn 2k thì mới kham được.Cụ đang nói nước nào mà phải cần những 4k, 5k vậy?! mức trung bình chỉ cần 1k5 là sống okie rồi, còn 2k -2k5 thì là trung bình khá, từ 3k trở lên thì miễn bàn nhé. Cụ so sánh kiểu gì mà không bằng 20tr ở VN. Ở Vn với mức lương đấy làm gì có chuyện nghĩ đến du lịch nước ngoài nước trong hả cụ?! Thậm chí chưa nói đến chuyện tích lũy có khi còn khó, đùng một cái trong gia đình có người ốm đau bệnh tật thì của nả đội nón ra đi hết. Cụ bên đó cụ làm cho chủ Tây hay Việt? Nếu là Tây thì chế độ 1 tháng nghỉ hè, 1 tuần nghỉ đông, thích thì làm ko thích thì lấy giấy bác sĩ ở nhà chơi ăn lương nhé. Ở VN kể cả là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liệu có được như vậy ko? Nhà em cũng có họ hàng bên UK, họ bảo bên đó đa phần dân VN mà nghèo toàn do cờ bạc thôi, chứ bên đấy kiếm tiền dễ lắm.
Tôi thì không định cư như cụ mà đi, về...tuy nhiên do tính chất công việc phải nay đây, mai đó..cũng gần 20 năm rồi về nước đc b a hay bốn lần gì đấy.Em nghĩ quyết định sống ở đâu là do từng hoàn cảnh cụ thể chứ chẳng có lời khuyên chung cho tất cả các trường hợp.
Ở đâu thì cũng có người giàu người nghèo, người làm ăn được và người không làm ăn được. Có những người ở VN vẫn sống sung túc do làm ăn may mắn , có chỗ làm ngon hoặc COCC, chả cần cố gắng nhiều vẫn giàu có.
Ở nước ngoài, có những người có trình độ nhất định, kiếm được việc làm ổn định. Cũng có những người làm ăn không may mắn, thua lỗ ,có cả những trường hợp ham cờ bạc, chơi bời , gái gú...
Với cá nhân em, sống ở Ucraine gần 30 năm. Nhiều phen lao đao, như hiện tại suy thoái kinh tế, chính trị không ổn định nhưng do thời gian sống ở đây quá lâu, con cái đang học hành phát triển bên này rồi nên em hoàn toàn không có ý định về VN ( sau này già thì chưa biết ) Không phải là sự so sánh ở đâu hơn nữa mà giờ cuộc sống như 1 thói quen.
Sau bao năm cày cuốc , ở VN em cũng có chút tài sản nhất định, 3 căn nhà HN, có đôi tỏi gửi NH. Bên này em cũng có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng . Ý em muốn nói là cả 2 nơi em đều có điều kiện kinh tế như nhau (Em không dám khoe vì trên này có nhiều cụ đại gia lắm ).
Nhiều lần đi dạo ngắm đường ngắm phố phường HN, nơi chôn rau cắt rốn của em, cố tìm lại những nét thân quen còn đọng lại trong ký ức nhưng có lẽ do thời gian quá lâu hoặc do XH đổi mới , Hà nội giờ nhịp sống gấp gáp quá còn em càng ngày càng có tuổi lại muốn sống chậm lại. Em cảm thấy em lạ lẫm ngay trên quê hương em. Bởi vậy nếu để quay về sống ở VN em e rằng em khó hòa nhập.
Nói riêng về người Việt ở bên em, nếu nói chỉ là buôn bán kinh doanh kiếm sống cho gia đình và không phải lo tiền gửi về VN thì sống bên này không khó kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình ở mức đàng hoàng (loại trừ những đối tượng mải chơi bời bài bạc gái gú hoặc thực sự không may mắn) . Tuy nhiên người Việt mình khi ra đi nước ngoài tìm đường cứu thân còn trên vai nặng gánh phần cứu nhà. Ở đây nhiều người chỉ biết con đường từ nhà ra chợ , chỉ biết đi làm chắt chiu được đồng nào gửi về VN đồng đó. Rất nhiều người gửi tiền về VN xây nhà cao cửa rộng trong khi bên này họ vẫn ở trong những căn hộ đi thuê cũ kỹ hoặc ở trong ký túc xá sập sệ, trong câu chuyện của họ luôn có câu : " Mai kia về VN..." Có nhiều người đã không kịp về VN để hưởng nhà cao cửa rộng mà bỏ xác bên này. Cuộc sống ở đây đối với những người này luôn là cuộc sống tạm thời , bấp bênh.
Với những người ở lâu năm như gia đình em thì coi như đây là quê hương thứ 2 của mình rồi. Muốn ổn định cuộc sống của bản thân trên đất này nên luôn vun vén lo cho cơ ngơi bên này trước đã rồi mới lo đến nhà cửa ở VN.
Ở bên này em nghe ở VN ăn uống toàn hóa chất, ra đường TNGT, ô nhiễm không khí em thấy sợ không dám về cũng giống như các cụ ở VN nghe thấy bên này nạn đầu trọc, đánh nhau, mất điện mất nước giữa mùa đông, kinh tế suy thoái ....các cụ bảo sống mà nơm nớp như vậy không thèm sống
P/S : Bên này em chưa bị 1 ngày nào mất điện mất nước, đêm khuya em vẫn ra đường đi dạo. Cuộc sống vẫn bình yên trôi chậm chậm phù hợp với em nên em vẫn ở. . Dạo này đô tăng giá, đổi 100USD ra tiền gripna tiêu thoải mái
Cụ đã nói hết những thứ mà em nghĩ nhưng em lười quá ko viết ra đc, em xin mời cụ 1 ly. Cụ chắc chắn là thế hệ trước của em, em mới định cư Ba Lan đc gần chục năm thôi, cũng thấy cuộc sống bên này sao mà bình yên thoải mái thế! Làm giàu trong thời này thì khó chứ làm để có cuộc sống yên ổn thì dễ lắm. Với chất lượng cuộc sống tạm gọi là bình thường bên này thì ở Việt Nam chắc phải khá giả lắm mới theo đc. Hàng ngày em đưa F1 đi học em thầm nghĩ sao chúng nó sung sướng thế. Ở Việt Nam mà muốn cho F1 học hành điều kiện như thế thì mấy trường đáp ứng đc.Em nghĩ quyết định sống ở đâu là do từng hoàn cảnh cụ thể chứ chẳng có lời khuyên chung cho tất cả các trường hợp.
Ở đâu thì cũng có người giàu người nghèo, người làm ăn được và người không làm ăn được. Có những người ở VN vẫn sống sung túc do làm ăn may mắn , có chỗ làm ngon hoặc COCC, chả cần cố gắng nhiều vẫn giàu có.
Ở nước ngoài, có những người có trình độ nhất định, kiếm được việc làm ổn định. Cũng có những người làm ăn không may mắn, thua lỗ ,có cả những trường hợp ham cờ bạc, chơi bời , gái gú...
Với cá nhân em, sống ở Ucraine gần 30 năm. Nhiều phen lao đao, như hiện tại suy thoái kinh tế, chính trị không ổn định nhưng do thời gian sống ở đây quá lâu, con cái đang học hành phát triển bên này rồi nên em hoàn toàn không có ý định về VN ( sau này già thì chưa biết ) Không phải là sự so sánh ở đâu hơn nữa mà giờ cuộc sống như 1 thói quen.
Sau bao năm cày cuốc , ở VN em cũng có chút tài sản nhất định, 3 căn nhà HN, có đôi tỏi gửi NH. Bên này em cũng có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng . Ý em muốn nói là cả 2 nơi em đều có điều kiện kinh tế như nhau (Em không dám khoe vì trên này có nhiều cụ đại gia lắm ).
Nhiều lần đi dạo ngắm đường ngắm phố phường HN, nơi chôn rau cắt rốn của em, cố tìm lại những nét thân quen còn đọng lại trong ký ức nhưng có lẽ do thời gian quá lâu hoặc do XH đổi mới , Hà nội giờ nhịp sống gấp gáp quá còn em càng ngày càng có tuổi lại muốn sống chậm lại. Em cảm thấy em lạ lẫm ngay trên quê hương em. Bởi vậy nếu để quay về sống ở VN em e rằng em khó hòa nhập.
Nói riêng về người Việt ở bên em, nếu nói chỉ là buôn bán kinh doanh kiếm sống cho gia đình và không phải lo tiền gửi về VN thì sống bên này không khó kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình ở mức đàng hoàng (loại trừ những đối tượng mải chơi bời bài bạc gái gú hoặc thực sự không may mắn) . Tuy nhiên người Việt mình khi ra đi nước ngoài tìm đường cứu thân còn trên vai nặng gánh phần cứu nhà. Ở đây nhiều người chỉ biết con đường từ nhà ra chợ , chỉ biết đi làm chắt chiu được đồng nào gửi về VN đồng đó. Rất nhiều người gửi tiền về VN xây nhà cao cửa rộng trong khi bên này họ vẫn ở trong những căn hộ đi thuê cũ kỹ hoặc ở trong ký túc xá sập sệ, trong câu chuyện của họ luôn có câu : " Mai kia về VN..." Có nhiều người đã không kịp về VN để hưởng nhà cao cửa rộng mà bỏ xác bên này. Cuộc sống ở đây đối với những người này luôn là cuộc sống tạm thời , bấp bênh.
Với những người ở lâu năm như gia đình em thì coi như đây là quê hương thứ 2 của mình rồi. Muốn ổn định cuộc sống của bản thân trên đất này nên luôn vun vén lo cho cơ ngơi bên này trước đã rồi mới lo đến nhà cửa ở VN.
Ở bên này em nghe ở VN ăn uống toàn hóa chất, ra đường TNGT, ô nhiễm không khí em thấy sợ không dám về cũng giống như các cụ ở VN nghe thấy bên này nạn đầu trọc, đánh nhau, mất điện mất nước giữa mùa đông, kinh tế suy thoái ....các cụ bảo sống mà nơm nớp như vậy không thèm sống
P/S : Bên này em chưa bị 1 ngày nào mất điện mất nước, đêm khuya em vẫn ra đường đi dạo. Cuộc sống vẫn bình yên trôi chậm chậm phù hợp với em nên em vẫn ở. . Dạo này đô tăng giá, đổi 100USD ra tiền gripna tiêu thoải mái
Em đang có 17 năm ở Cali đây cụ ạ. Cũng nghĩ quê hương là chùm khế ngọt nên mới tậu cái khách sạn ở Sài Gòn, làm được vài tháng đã thấy nản rồi đây. Nhân viên thì không có chuyên môn, hở ra thì ăn cắp. Cả tuần ngày nào cũng có lực lượng đến xin đểu. Mà đi đến đâu, làm cái gì cũng phải lén lút xì tiền ra. Cảm thấy con người mình, danh dự mình không bằng con chó. Mình đóng thuế để trả lương cho nó. Rồi đến lúc đến chỗ nó để nó phải phục vụ mình thì vẫn phải lén lút đưa tiền cho nó. Mà nó cầm tiền của mình rồi nó còn khinh khỉnh lên chứ nào có tử tế gì? Ngoài ra ngày cao điểm nhất chứng kiến 5 vụ cướp giật, đâm chém, đánh nhau ngay trên đường.Cụ chưa biết gì mà phán như thánh thế. Em thừa khả năng và trình độ để hòa nhập cả về học thức lẫn ngôn ngữ. Nhưng nó vẫn chán. Có những cái không phải là văn hóa của mình, nó không thuộc về mình, đú đởn theo chẳng có gì là hay ho cả
Được nhập kho cụ nhécụ chỉ e ở đâu ko nợ nần ko chạy ăn, cho e hóng với
Em được cái may hơn cụ là ở nhà gia đình em vẫn giao tiếp bằng tiếng Việt nên F1 nhà em tiếng Việt chuẩn.Tôi thì không định cư như cụ mà đi, về...tuy nhiên do tính chất công việc phải nay đây, mai đó..cũng gần 20 năm rồi về nước đc b a hay bốn lần gì đấy.
Đôi lúc buồn lắm, nhât là dịp gần Tết..nhớ quê, nhớ bạn khg cầm lòng đc, chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy về ngay để đc ngắm hoa đào, đc nấu bành chưng, đc nhìn trẻ con xúng xính quần áo mới đón Tết...
Buồn nhất là khi thằng con 13t rồi nhưng gọi bố đôi khi là daddy, khi là bố, có khi lại là papa (vì cháu phải di chuyễn theo bố, học nhiều trường có nhiều trẻ con khác quốc tịch). Cố gằng dạy cháu tiếng Việt lúc rỗi nhưng cũng chẳng cải thiện đc mấy vì môi trường nó thế.
"Lá rụng về cội" lúc nào cũng thối thúc , thôi đành chờ 1 thời gian nữa dành dụm thêm, F1 học hành đàng hoàng rồi về vậy.
Em là người hay lang thang, thích chụp ảnh, cảm nhận thiên nhiên. Nhiều lúc nằm ngả lưng trên cánh đồng, ngắm hoa ngắm cỏ chợt nghĩ ở Vn chắc chả bao giờ em có cơ hội được hưởng những không gian trong lành yên tĩnh thanh bình đến vậy.Cụ đã nói hết những thứ mà em nghĩ nhưng em lười quá ko viết ra đc, em xin mời cụ 1 ly. Cụ chắc chắn là thế hệ trước của em, em mới định cư Ba Lan đc gần chục năm thôi, cũng thấy cuộc sống bên này sao mà bình yên thoải mái thế! Làm giàu trong thời này thì khó chứ làm để có cuộc sống yên ổn thì dễ lắm. Với chất lượng cuộc sống tạm gọi là bình thường bên này thì ở Việt Nam chắc phải khá giả lắm mới theo đc. Hàng ngày em đưa F1 đi học em thầm nghĩ sao chúng nó sung sướng thế. Ở Việt Nam mà muốn cho F1 học hành điều kiện như thế thì mấy trường đáp ứng đc.
Cụ nhầm. Con người hay con vật đều có tình cảm. Con chó con lợn còn biết chủ nó là ai. Duy chỉ có con vật mới không biết miếng nào ngon miếng nào không ngon. Con vật thấy mứt cũng như cơm. Còn con người thấy mứt không ăn mà phải chạy đến chỗ nào mâm cao cỗ đầy, thịt thà no đủ. Cụ nhớ nhé. Con vật thì mới không biết quyền làm người là gì. Sống ở một xã hội mà đi ra đường thấy công an lao ra chặn xe mình là trong đầu ong lên, lục lọi ngay đến danh sách người quen có ai không để gọi điện cầu cứu. Không có thì lạy lục nhục nhã xin tha. Nhìn những cái bộ dạng năn nỉ nhăn nhó xin xỏ ở mấy cái chốt giao thông mới thấy đáng khinh làm sao. Tha không được thì bấm bụng móc ví ra lén lút đưa cho nó mấy đồng để yên thân.Làm người thì có tình cảm, đề cao cs tinh thần hơn vật chất.
Làm vật thì ngủ dậy chỉ miếng ăn miếng sống. Chỗ nào đầy đủ hơn thì xông đến.
Trả lời cho bác này: "đẻ dc 1 đứa, đẻ dc 1 đứa, cực giầu luôn, luôn, ".con bạn em lấy Tây. đẻ dc 1 đứa, cực giầu luôn, thế quái nào mà nó lôi dc cả thằng tây lẫn mẹ tây về vn ở mới kinh chứ ở luôn đấy ạ. Chả hiểu nó thích gì ở xứ mình? Hya đúng mềnh là thiên đường thật mà mình ko bít nhỉ?