Chỗ cụ thế nào chứ chỗ em nó lại thích bọn H1B, nhất là mấy đứa ấn độ í, chúng nó H1B phải 10-20 năm mới được xét thẻ xanh nên là làm ở đâu bám việc lắm, H1B transfer thì ko phải qua quota quay xổ số nên là những thằng ấn độ có H1B rồi là chỗ em chuộng phết.
Em chả biết các cụ thế nào chứ công ty em ít EB1 toàn EB2 với EB3, mà em hồi làm EB3 cũng vãi nhanh (tháng 8-2016), từ gửi I140 đến lúc có thẻ đáng ra khoảng 1 năm thôi, nhưng I140 approved rồi thì em dừng lại ko nộp cái I485 để có thẻ xanh vì em về nước lấy vợ xong qua, nộp I485 từ tháng 11 năm 2017 thì đến tháng 4 năm 2018 có thẻ rồi.
Cuộc sống của nhà em ở nc Mỹ thì nhìn ở ngoài rất là ổn, cả 2 đứa đều đi làm kỹ sư nên thu nhập khá cao, nhà căn hộ cũng trả xong rồi, xe thì toàn mua xe cũ trả cash, vì vậy cuối tuần nào cũng lái xe đi chỗ này chỗ kia, cưỡi ngựa bắn súng chèo thuyền cắm trại tùm lum... Bạn bè rủ đi ăn đi chơi suốt... Ai cũng nghĩ bọn em hòa nhập tốt lắm, nhưng mà bản thân em biết thì là em là vứt ở đâu em cũng sống được, và sống tốt nữa, nên bọn em ngày nào cũng sống như ngày cuối ở Mỹ thôi, vừa sống vừa khám phá xem mình muốn gì thôi. Bọn em vẫn rút ra là 4-5 năm nữa có quốc tịch thì về là tốt nhất, vì 1 số cái:
1) Gần họ hàng gia đình, bọn em thấy thế này là tốt nhất cho trẻ con
2) Chi phí y tế rẻ hơn rất nhiều. Vào Vinmec hay Việt Pháp đẻ 60 triệu nằm 3-4 ngày ới cái có người vào thăm. Ở đây có bệnh biết là đau mắt đỏ thôi nhưng nó đếch cho tự ra nhà thuốc mua thuốc cơ, phải đi bác sĩ là 160 đô/nhát để được chỉ định thuốc nhỏ mắt 10 đô/toa (bảo hiểm em chọn là loại high deductible tức là em tự trả cho đến 2000 đô thì bảo hiểm nó mới bắt đầu trả 80% và sau 3000 đô là max out of pocket, dù em có ung thư thì mỗi năm em cũng chỉ tốn 3k, với điều kiện em còn công việc để có bảo hiểm). Vì bọn em thu nhập cao nên chả có trợ giúp nào về phương diện này cả, cty em đã là benefit tốt rồi, bảo hiểm của bọn em cũng xịn rồi mà còn nhiều cái éo le như thế đấy! Em 2 năm về đi Thu Cúc 1 lần kiểm ung thư sớm gói gì 5 triệu người ta soi từ đầu đến chân rất nhiệt tình. Ở đây vợ em đau bụng cái mà gọi điện nó đặt lịch bảo bác sĩ bận lắm mấy ngày nữa mới rảnh, đau răng thì bác sĩ răng chả làm ngày thứ sáu, mà chi phí thì chả rẻ rúng gì.
3) Thời gian nghỉ nhiều hơn. Bọn em về cũng có đủ để không phải đi làm, nhưng nếu đi làm thì VN rất nhiều kì nghỉ dài, đi được xa, chứ ở Mỹ bọn em có mỗi 1 năm 3 tuần nghỉ mà phải về VN thăm nhà, nên dù tranh thủ toàn bộ các cuối tuần đi chơi cũng chả đi xa đến những nơi mình muốn đến được, còn những lễ khác toàn lõng bõng 3 ngày, 4 ngày, mà thật sự với các bác, ai bay nhiều ở mỹ sẽ biết mấy hãng hàng không của nó dịch vụ thua vietjet, nhiều chuyến bay nó cancel cái 1 ngày sau mới có chuyến bay lại, thế lại mất toi 1 ngày...
4) VN dịch vụ nó rẻ hơn nhiều ạ, vợ em thích spa mát xa mà cái này ở mí nó là 100/hr chưa kể tip, về VN gói xông sục tắm lá mát xa phòng riêng có 300 nghìn.
5) Thuế nhà đắt, bọn em lại ở NJ thuế nhà đắt nhất nước Mỹ nữa... Đã trả xong tiền nhà rồi mà tháng nào cũng đi tong 300 đô tiền HOA (như phí bảo trì ở VN với bảo hiểm) và 500 đô tiền thuế (đấy là em chỉ có condo nhỏ bé thôi nhé). Từng đấy tiền về VN đủ thuê 2 căn hộ cao cấp rồi, mà tất cả mọi thứ ở dưới chân chứ chả phải xa tít mù như nhà em.
6) Có vốn thì khó kiếm tiền khi kinh doanh, mà kiếm được thì thuế cũng vỡ mặt. Ví dụ em buôn chứng khoán, nếu em ko giữ con chứng trên 1 năm thì sau khi bán mã lãi 10 đô thì cuối năm lão Trump đòi em 3.5 đô. Giữ trên 1 năm thì Trump đòi 1.5 đô thôi. Nói chung là càng kiếm nhiều càng thốn.
Đấy, đối với hoàn cảnh em thì như vậy, nên bọn em nghĩ là bọn em về thì hợp hơn. Nhưng mà chả ai có hoàn cảnh như ai, nên là em cũng luôn khuyến khích mọi người cứ trải nghiệm tất cả mọi nơi để biết bản thân muốn gì, thích gì, có lựa chọn luôn tốt hơn ko í các cụ ạ