- Biển số
- OF-202200
- Ngày cấp bằng
- 15/7/13
- Số km
- 2,364
- Động cơ
- 345,454 Mã lực
Em thì cứ sống chế ở VN thôi
Cụ nên đi ra nước ngoài học hỏi thêm , đừng đọc mỗi báo chí nước nhàÀ, tất nhiên không ai kỳ thị ra mặt cả, nhưng đủ để làm cho cụ tự cảm thấy mình như một giọt nước trong cái chảo dầu. Cắm mặt mà làm ăn, bơ đi mà sống thì ok thôi, chứ mong cảm giác được hòa nhập thực sự thì không dễ mà có đâu.
Thuế má hay luật pháp nó chỉ là những thứ bề nổi. Anh đúng luật, không ai đụng đến anh. Nhưng vấn đề cũng là ở chỗ đó, không ai "thèm" đụng vào anh cả.
Những nơi giàu có nhất, văn minh nhất thế giới đã từng là những nơi có tư tưởng kỳ thị và phân chia đẳng cấp nhất thế giới. Mỹ với chế độ nô lệ da đen, Đức với tư tưởng da trắng thượng đẳng, Nhật nó cũng coi dân nó là giống nòi cai trị và dẫn dắt... Ngay như bọn Pháp, ngày xưa nó coi VN là cái xứ man rợ, đến để cai trị và khai hóa văn minh chứ cụ nghĩ nó sang đây xin thẻ xanh chắc?
Cụ nghĩ bây giờ chúng nó thay đổi hết rồi, hòa đồng, bao dung và thánh thiện hết cả rồi à?
Đằng sau câu chào và thái độ lịch sự không chê vào đâu được thì trong đầu rất có thể đang là "cút mịa về nước đi thằng vàng"
Ngây thơ thôi đừng ngây thơ quá. Dân Việt còn là sắc dân dễ dãi, xuề xòa gần nhất thế giới đấy, đừng đùa với bọn có khả năng chẻ sợi tóc ra làm 10 để nghiên cứu.
Cụ cứ ở nhà cho khỏe nhỉ!Các cụ nghĩ sẽ làm nên cơ đồ ở xứ cờ hoa mà dễ à? Không đơn giản thế đâu.
1. Thứ nhất là xuất phát điểm thấp. Học vấn và ngoại ngữ kém. Hai thứ đó để củng cố phải mất ít nhất 5 năm. Không thì phải 10 năm. Đó là với những người có khả năng học và học được. Còn những người học không vào và không có ham mê học tập thì xin thưa. Không biết gì cả. Vì thế khó chen chân vào 1 nước tư bản mà có KHKT tiên tiến rồi trọng học vấn cao như Mỹ là điều vô cùng khó.
2. Thứ hai, một người Việt đã sống dưới chế độ cs, nhất là khi đã ở tầm 30-35 tuổi thì cái nhận thức của 1 nước cs nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Dỡ bỏ đi khó lắm. Thành định hình rồi. Từ lối sống, cách suy nghĩ, đến cách nhận thức, lề lối làm việc, cách nhìn nhận/đánh giá 1 sự việc đã ăn vào máu rồi. Bây giờ sang 1 nước tư bản phát triển. Mọi thứ đối lập hoàn toàn. Trừ khi là 1 gã có cái nhận thức dễ "cải tiến", còn không thì hầu hết đều không hoà nhập được. Đó là sự thật.
3. Thứ ba, đó là tầm vóc và sự kỳ thị của bọn tư Bản đối với dân Á châu nói chung, và nhất là đối với 1 dân thuộc vùng trũng nhất của Á châu. Cái này thì khỏi phải bàn. Các cụ nào đã và đang sống bên đó ắt hẳn biết và hiểu rõ hơn ai hết.
4. Cái cuối cùng, ít quan trọng hơn, nhưng nó là mấu chốt. Đó là sức mạnh tài chính. Hay nói cái khác là cụ phải có nhiều tiền mọt chút thì nếu có sang đó thì mới có căn cứ gây dựng. Tay trắng thì càng vô cùng khó.
Các cụ thử nghĩ xem. Mình thua thiệt bọn nó tất cả, giờ cộng thêm cả tài chính yếu kém nữa mà đòi hoà nhập và sống khoẻ bên đó thì xem ra hơi viển vông........
Ý em phân tích là nên biết người biết ta. Đánh giá đúng bản chất vấn đề.Cụ cứ ở nhà cho khỏe nhỉ!
Em thấy bài trước cụ nói cụ đang ở châu Âu. Thôi thì cụ cứ nghĩ đơn giản sống cho thanh thản, xét cho cùng chúng nó có khinh mình mà không dám nói ra thì cũng kệ mịa chúng nóCụ nên đi ra nước ngoài học hỏi thêm , đừng đọc mỗi báo chí nước nhà
Chắc Cụ nói vui thôi, chứ vả ở VN đã mệt, vả bên đó còn mệt hơn.E chia sẻ với cụ , mình là người tử tế đứa nào coi thường e vả ko trượt phát nào luôn chứ đùa .
Chỉ có qa đây đi ăn cắp , trồng cỏ , buôn lậu thì ở đâu nó cũng ghét chứ nói chi Tây
Cụ gắt quáĐằng nào chả thất bại, đi đi cho rộng chỗ.
Em năm nay 33 tuổi, tham gia Of lâu rồi, trên đây có nhiều người quen nên em lập tên mới. Nhờ cao nhân khai sáng giúp.
33 Tuổi, thành công có, thất bại có, giờ em mới gọi là tạm bắt đầu, bắt đầu lại từ số 0, còn 5 tháng nữa em chính thức đi Mỹ định cư, nhưng trong đầu bây giờ nửa muốn đi, nửa không, vì rất nhiều lí do, tiếng Anh không biết, không tài sản, không tiền, chỉ có chút ít đất đai bố mẹ cho ở tỉnh, công việc thì em đã thay đổi nhiều nghề, nay mới gọi là tạm ổn được 1 tháng nay thôi, em máu kinh doanh nên thành ra bây giờ vẫn tay trắng, nếu em an phận và không bon chen thì cũng có chút rồi, nhưng khổ là máu của e là làm kinh doanh, cứ gom được chút em lại làm cái này, làm cái kia, mà toàn thất bại, bây giờ em có mối làm ăn, mới được 1 tháng nay thôi, mỗi tháng thu nhập 35 triệu, đúng lúc hồ sơ bảo lãnh tới hạn, em thì không muốn sống phụ thuộc, và thêm nhiều lí do, nếu em đi Mỹ lúc này bằng 2 bàn tay trắng thì chắc chắn em rất khó khăn, mất cả mối làm ăn ở Việt Nam, qua liệu có trụ nổi khi tất cả đều xuất phát từ số 0, mà không đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội đi, cũng muốn cho con cái sau này sinh ra được học hành ở môi trường bên đó, nhưng trước mắt thấy chông gai quá. Trên đây nhiều cao nhân tư vấn em nên lựa chọn thế nào, có ai ở bên đó và ban đầu giống như em hiện tại xin chia sẻ giúp em với. Cảm ơn các cụ, mợ nhiều !
Ps; Em đi diện F4, đã có visa rồi, em định cư hợp pháp, được bảo lãnh đàng hoàng, lãnh sự quán đã chấp thuận và cấp visa cho em, qua là em có thẻ xanh luôn, thời hạn của em chỉ được ở lại VN 5 tháng nữa là hết hạn visa, nếu em không đi thì vĩnh viễn không được đi nữa, nên suy nghĩ nhiều quá !
Không đi thì chả bao giờ đến được bến bờ của tự do và thành công!Em năm nay 33 tuổi, tham gia Of lâu rồi, trên đây có nhiều người quen nên em lập tên mới. Nhờ cao nhân khai sáng giúp.
33 Tuổi, thành công có, thất bại có, giờ em mới gọi là tạm bắt đầu, bắt đầu lại từ số 0, còn 5 tháng nữa em chính thức đi Mỹ định cư, nhưng trong đầu bây giờ nửa muốn đi, nửa không, vì rất nhiều lí do, tiếng Anh không biết, không tài sản, không tiền, chỉ có chút ít đất đai bố mẹ cho ở tỉnh, công việc thì em đã thay đổi nhiều nghề, nay mới gọi là tạm ổn được 1 tháng nay thôi, em máu kinh doanh nên thành ra bây giờ vẫn tay trắng, nếu em an phận và không bon chen thì cũng có chút rồi, nhưng khổ là máu của e là làm kinh doanh, cứ gom được chút em lại làm cái này, làm cái kia, mà toàn thất bại, bây giờ em có mối làm ăn, mới được 1 tháng nay thôi, mỗi tháng thu nhập 35 triệu, đúng lúc hồ sơ bảo lãnh tới hạn, em thì không muốn sống phụ thuộc, và thêm nhiều lí do, nếu em đi Mỹ lúc này bằng 2 bàn tay trắng thì chắc chắn em rất khó khăn, mất cả mối làm ăn ở Việt Nam, qua liệu có trụ nổi khi tất cả đều xuất phát từ số 0, mà không đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội đi, cũng muốn cho con cái sau này sinh ra được học hành ở môi trường bên đó, nhưng trước mắt thấy chông gai quá. Trên đây nhiều cao nhân tư vấn em nên lựa chọn thế nào, có ai ở bên đó và ban đầu giống như em hiện tại xin chia sẻ giúp em với. Cảm ơn các cụ, mợ nhiều !
Ps; Em đi diện F4, đã có visa rồi, em định cư hợp pháp, được bảo lãnh đàng hoàng, lãnh sự quán đã chấp thuận và cấp visa cho em, qua là em có thẻ xanh luôn, thời hạn của em chỉ được ở lại VN 5 tháng nữa là hết hạn visa, nếu em không đi thì vĩnh viễn không được đi nữa, nên suy nghĩ nhiều quá !
Dạ , đúng như cụ nói, ông cụ tay trắng thì đương nhiên cơ mà như cụ gì ở trên nói ông cụ lên tàu với tiếng pháp lơ mơ, phải học thêm từ cô osin trên tàu thì đúng là vừa lạ vừa vô lí, không biết cụ ấy đọc từ cái tài liệu nào nữa.Lão già nhà em thì từ chối cơ hội sang Mỹ
Ông cụ lúc đó là học sinh quốc học Huế. Nói cho đúng thì tú tài hồi đó bắn tiếng Pháp như dân chính quốc rồi.
Về chữ Nho thì ông thân sinh là phó bảng, tiến sỹ đới cụ. Thi cử hồi xưa 1 cử tam tú, thi đỗ tiến sỹ, dù là bảng phó còn khó hơn thi tiến sỹ bây giờ nhiều. Mà là tiến sỹ thực chất đấy ạ. Nên giáo dục con cái về chữ Hán là khỏi phải nói.
Nói ông cụ nghèo thì có thể chứ nói văn hóa cụ thấp thì không phải đâu. Xuất phát điểm học vấn của ông cụ hồi ấy cũng coi như giới elite rồi.
Tây tàu bạn của ông cụ nhiều, cả lúc thành công lẫn chưa thành công. Nói chung họ đều nhận xét cụ là người thông minh, ham học, phông nền văn hóa tốt. Cái khác thì ta không bàn đến, phỏng ạ.
Cụ đọc lại cái bài du lịch qua màn ảnh nhỏ đi. Mua dụng cụ về vá tire vì công vá vài trăm $ chứ còn cứu hộ thì nói làm gì. Giá vá với thay bên này em không rành hay sao mà cần ông ở VN lên lớp. Em ghét cái kiểu du lịch qua màn ảnh nhỏ nên em chọn chỗ hiểm em xúc thôi ke keFun đi cụ, vài chục có mà mấy trăm $ cũng đúng
Giá tự làm vài chục $, giá thuê $30 - $60, hỏng nặng hay hỏng tại nơi có địa thế khó tiếp cận thì vài trăm $
- If the tire damage is too severe or located in an area of the tire that can't safely be repaired, a single replacement tire typically costs $50-$200 for a passenger car; $60-$350 for a standard tire on a pickup or SUV; and $110-$750 for an all-terrain tire on a pickup or SUV. Modern suspension systems work best with matching tires; if only one is replaced, the replacement must be an exact match for the other three tires. Worn tires are often replaced in pairs, and many experts recommend replacing all four tires at once
Nó dám tỏ ra coi thường lộ liễu lại chả sợ ăn cái trát kiện phân biệt đối xử. Người thu nhập thấp bên bển được đối xử tử tế hơn VN là chắc luôn.
Ông thớt không biết tiếng Anh, bên Mỹ cũng không thiếu khu người Việt sống và làm việc thuê cho nhau, đầy người chả biết tiếng Anh.
Cho cháu hỏi hơi lạc đề chút, kia có phải anh Tạch bên voz ko ạ?Nên đi nhé cụ. Diện EB5 tốn cả triệu đô mà còn phải hên xui đấy cụ. Có thẻ xanh luôn là quá tốt rồi, thiếu thốn gì thì có trợ cấp, không chết được đâu cụ. Chưa kể cụ còn có người thân ở bển lo thời gian đầu + tìm việc.
Đi để mở mang đầu óc, để con cái nó được cái quốc tịch sau này cầm hộ chiếu đi nước nào cũng được, đỡ bị sách nhiễu.
Em thì có nhiều người thân bên Mẽo, chứ chưa qua Mẽo. Lớp già thì coi như chỉ làm nail thôi, mà cũng khá lắm. Con của họ học toàn trường IVY league thôi. Lớp qua tầm tuổi của cụ thì người thành công có, người chân tay cũng có.
1 bác kiến trúc sư lương mấy chục củ, bơi qua Mẽo chục năm nay có quốc tịch đây cụ. Nay cũng gần 50 tuổi rồi
Home sweet home @ Sacramento since April 4th, 2019
Us citizenship since April 18th, 2019
2017 Honda Accord EX & 2014 Toyota Corolla LE
Cụ ở trong nước chỉ biết 2 trh lại gặp ngay người bị thất bại nên cụ nghỉ ai cũng thế đúng thôi . E nghỉ cụ nên đi ra ngoài để biết thêm .Em lội hết 11 trang để đọc cho nó mở mang.
Em thấy các cụ đang mở rộng vấn đề ra là "Đi hay không nên đi" và điều kiện để đi, lí do ko nên đi.
Với cụ chủ, như cụ tự nhận thì thất bại nhiều, "tay trắng" và mới mở ra 1 cơ hội làm ăn 1 tháng.
Nếu như cụ hoàn toàn tay trắng, thì chắc cụ quyết nhanh hơn là ĐI
Giờ cụ có cơ hội mở ra trang mới nên cụ phân vân.
Em chưa đi Mỹ/Tây gì cả. Bằng tuổi cụ, em có ý định đi Úc theo diện tay nghề chuyên môn, sau đó, vướng bận chuyện gia đình, rồi vợ lại bầu bí sinh nở, chính sách định cư Úc lại thắt chặt nên em thôi.
Theo em cụ nên đi, vì cụ còn trẻ và đánh đổi ít (công việc, cơ hội gia đình). Cụ vẫn có thể quay lại được, vẫn có "second change". Công việc bên này, ko
biết cụ có ủy thác cho ai được ko, nếu được thì càng tốt.
Tất nhiên, sang đó thì cụ vất vả hơn nhiều, sấp mặt luôn
Quay lại với chủ để mà các cụ đang mở rộng, em góp vui mấy ý.
Em cũng hóng thôi ạ, sát từ người quen. Hai TH đều ở SG em biết, một đang làm chủ, có mấy căn nhà cho thuê, có vài cái khách sạn; hai là Kế toán trưởng đơn vị lớn ra đi khi lớn tuổi.
Sang đó, ko được làm chuyên môn, chỉ làm việc chân tay, Ở VN đang sung sướng như tiên, đúng như cụ ở trên comment, chỉ đi chơi, thu tiền, hoặc thu nhập từ công việc chuyên môn rất ổn, giờ sang đó, nhiều lúc họ stress phát điên,
Thế nên, nếu cuộc sống ổn, có thu nhập, có tích lũy, làm thuê hay làm chủ, cứ ở VN.
Đừng bám vào Khái niệm hi sinh cho con cái... Trang bị cho chúng nó tư duy tự lập, tự học, đầu tư cho đi học Mỹ, rồi để nó đi tiếp.
Chắc Cụ nói vui thôi, chứ vả ở VN đã mệt, vả bên đó còn mệt hơn.
Sang đó, ko làm việc, lĩnh trợ cấp, tụi nó cũng lườm ko trượt phát nào, có khi còn nói thẳng vào mặt, cụ ạ.
Cụ nghỉ ai cũng giống cụ à , cụ thật khó cải tạo. Suy nghỉ như cụ thì làm sao sánh vai vói các cường quốc 5 châu đâyEm thấy bài trước cụ nói cụ đang ở châu Âu. Thôi thì cụ cứ nghĩ đơn giản sống cho thanh thản, xét cho cùng chúng nó có khinh mình mà không dám nói ra thì cũng kệ mịa chúng nó
Chửi mà không giám phải giữ trong đầu có ngày stress vào tâm thần hay tự kỉ bỏ miẹ. Case đấy em eo come chúng nó luôn. Chỉ dám chửi thầm thì từ thượng đẳng đến hạ cấp ai chẳng chửi được, lấy số trong câm lặng. Đúng luật thì có thèm đụng em cũng chả đụng được nếu không muốn gãy răng. Hoà nhập thì ngay tại VN thì ông Trường An còn kỳ thị ông dân tộc nữa là. Mà kì thị ở VN còn không có PL bảo vệ, mang hàng ra nói chuyện luôn đấy ke keÀ, tất nhiên không ai kỳ thị ra mặt cả, nhưng đủ để làm cho cụ tự cảm thấy mình như một giọt nước trong cái chảo dầu. Cắm mặt mà làm ăn, bơ đi mà sống thì ok thôi, chứ mong cảm giác được hòa nhập thực sự thì không dễ mà có đâu.
Thuế má hay luật pháp nó chỉ là những thứ bề nổi. Anh đúng luật, không ai đụng đến anh. Nhưng vấn đề cũng là ở chỗ đó, không ai "thèm" đụng vào anh cả.
Những nơi giàu có nhất, văn minh nhất thế giới đã từng là những nơi có tư tưởng kỳ thị và phân chia đẳng cấp nhất thế giới. Mỹ với chế độ nô lệ da đen, Đức với tư tưởng da trắng thượng đẳng, Nhật nó cũng coi dân nó là giống nòi cai trị và dẫn dắt... Ngay như bọn Pháp, ngày xưa nó coi VN là cái xứ man rợ, đến để cai trị và khai hóa văn minh chứ cụ nghĩ nó sang đây xin thẻ xanh chắc?
Cụ nghĩ bây giờ chúng nó thay đổi hết rồi, hòa đồng, bao dung và thánh thiện hết cả rồi à?
Đằng sau câu chào và thái độ lịch sự không chê vào đâu được thì trong đầu rất có thể đang là "cút mịa về nước đi thằng vàng"
Ngây thơ thôi đừng ngây thơ quá. Dân Việt còn là sắc dân dễ dãi, xuề xòa gần nhất thế giới đấy, đừng đùa với bọn có khả năng chẻ sợi tóc ra làm 10 để nghiên cứu.