- Biển số
- OF-538503
- Ngày cấp bằng
- 25/10/17
- Số km
- 3,784
- Động cơ
- 205,843 Mã lực
Tẩn mà vẫn phải nấu cơm, rửa bát mới thử được cảm xúc nhé.Đợi nấu cơm, rửa bát xong đã, tẩn giờ mà dỗi mình lại phải làm
Tẩn mà vẫn phải nấu cơm, rửa bát mới thử được cảm xúc nhé.Đợi nấu cơm, rửa bát xong đã, tẩn giờ mà dỗi mình lại phải làm
Mấu chốt ở chỗ dừng lại được vài giây để tự hỏi đấy cụ, lời nói ra mồm nhanh lắm . Cụ rất giỏi.Công việc của em ít bị người khác làm mình nổi nóng!
Nhưng thỉnh thoảng gặp tình huống định nóng, em đều tự hỏi : NÓNG thì mình được gì và mất gì?
Năm 2007 em giận đánh thằng cu con một cái phát vào mông, mấy hôm sau nó lệch mịa khớp háng phải đi viện cả tuần - giờ vẫn ân hậnTự nhủ mình phải kiềm chế, nhiều lúc uýnh con xong lại hối hận . Như lúc này chỉ muốn tẩn cho trận cái tội mè nheo
Em làm công việc va chạm với nhiều người, một số năm quản lý toàn người được cho là "lắm chữ" nên học được nhiều cụ ạ!Mấu chốt ở chỗ dừng lại được vài giây để tự hỏi đấy cụ, lời nói ra mồm nhanh lắm . Cụ rất giỏi.
Cái này phải học, mất thời gian tính bằng nhiều năm mới kiểm soát được. Đây là kinh nghiệm cá nhân em ạ. Thời trai trẻ em cũng nông nổi, dễ cáu giận, bực tức. Qua 1 vài chuyện với bạn bè mà thấy mất mát tình cảm thì em tự nhắc mình phải kiểm soát cảm xúc. Em có thói quen quan sát nét mặt và lắng nghe âm điệu của ng đối diện. Nếu họ bắt đầu có phản ứng tiêu cực (mặt mũi căng thẳng, tông giọng lên cao) thì em im lặng luôn. Mọi ng xung quanh em nói là em biết nhường nhịn. Nhưng thực chất, ko phải em nhường vì muốn ng khác vui. Mà em nhường nhịn vì niềm vui của em trước. Em ko thích những chuyện tranh cãi căng thẳng, bởi thế nếu ko tìm đc tiếng nói chung ngay thì em tạm thời bỏ qua. Vào lúc thích hợp, em sẽ lật lại vấn đề để chứng minh quan điểm đúng của mình. Nhưng ngược lại, nếu quan điểm của em sai, em ngay lập tức nhận sai và sẵn sàng tiếp thu, sửa chữa. Cái này với nhiều người là rất khó. Em cho rằng đây chính là nguồn gốc của nhiều bất đồng. Cái tôi quá cao í mà!Các cụ/ mợ có điều khiển được cảm xúc của mình không ạ? Có dễ nổi nóng với những người xung quanh khi có bất đồng quan điểm không? và làm sao để làm việc với những người không điều khiển được cảm xúc?
Vâng, theo em một yếu tố (to hay nhỏ thì tuỳ người ) ảnh hưởng đến thành công của một người cả trong công việc lẫn gia đình là khả năng điều khiển cảm xúc.Em làm công việc va chạm với nhiều người, một số năm quản lý toàn người được cho là "lắm chữ" nên học được nhiều cụ ạ!
Giờ thì chán rồi, nên em chỉ đi cuốc đất trồng cây thôi
Đồng ý với mợ. Nhiều người còn hay bảo thủ, biết rõ mình sai nhưng vẫn không thừa nhận.Cái này phải học, mất thời gian tính bằng nhiều năm mới kiểm soát được. Đây là kinh nghiệm cá nhân em ạ. Thời trai trẻ em cũng nông nổi, dễ cáu giận, bực tức. Qua 1 vài chuyện với bạn bè mà thấy mất mát tình cảm thì em tự nhắc mình phải kiểm soát cảm xúc. Em có thói quen quan sát nét mặt và lắng nghe âm điệu của ng đối diện. Nếu họ bắt đầu có phản ứng tiêu cực (mặt mũi căng thẳng, tông giọng lên cao) thì em im lặng luôn. Mọi ng xung quanh em nói là em biết nhường nhịn. Nhưng thực chất, ko phải em nhường vì muốn ng khác vui. Mà em nhường nhịn vì niềm vui của em trước. Em ko thích những chuyện tranh cãi căng thẳng, bởi thế nếu ko tìm đc tiếng nói chung ngay thì em tạm thời bỏ qua. Vào lúc thích hợp, em sẽ lật lại vấn đề để chứng minh quan điểm đúng của mình. Nhưng ngược lại, nếu quan điểm của em sai, em ngay lập tức nhận sai và sẵn sàng tiếp thu, sửa chữa. Cái này với nhiều người là rất khó. Em cho rằng đây chính là nguồn gốc của nhiều bất đồng. Cái tôi quá cao í mà!
Cụ và em hơi giống nhau ở cách ứng xử đấy. Em trân trọng mời cụ ly rượu nhé.Im lặng là vàng, tránh xung đột. Và quan trọng là điều khiển cảm xúc của mình trước, mình bình tĩnh thì cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Trước em làm cùng 1 ông chuyên cà khịa đá đểu và chơi xấu em vài lần em cũng đều bỏ qua, có lần trong mâm cơm đầu năm liên hoan em bị ông ấy bảo là thử há mồm ra xem lưỡi có đốm không em cũng chẳng phản ứng lại chỉ cười trừ và tiếp tục ăn uống bình thường. Nhưng vì thế nên mối quan hệ của em với những người kiểu đấy vẫn bình thường, em gặp lúc nào cũng trong tư thế bình thản không phải lăn tăn xủi bọt nhưng các ông ấy em nghĩ có khi gặp mình vẫn ái ngại
Có xéo thì cũng vừa phải thôi chứ , đôi khi chấp nhận vui vẻ đi đun nước mắm là kiềm chế cảm xúc thành công rồiTẩn mà vẫn phải nấu cơm, rửa bát mới thử được cảm xúc nhé.
Như thế này thì nhà lúc nào cũng đầy ắp "tiếng cười" .Có xéo thì cũng vừa phải thôi chứ , đôi khi chấp nhận vui vẻ đi đun nước mắm là kiềm chế cảm xúc thành công rồi
Trưa chập mạch nữa là đủ ngày ợEm thi thoảng cũng sớm nắng, chiều mưa. Gấu em bảo thế
Bình tĩnh, tự tin và chủ độngCác cụ/ mợ có điều khiển được cảm xúc của mình không ạ? Có dễ nổi nóng với những người xung quanh khi có bất đồng quan điểm không? và làm sao để làm việc với những người không điều khiển được cảm xúc?
Điều khiển được cảm xúc và thiếu chính kiến là hai thứ khác nhau mà cụ.Em thấy càng nhiều tuổi thì mình càng kiềm chế tốt. Dấu được cảm xúc tốt hơn.
Nhưng đôi khi tự ngẫm thấy mình thật nhạt nhẽo. Thiếu chính kiến.
Lúc chập mạch lại không ở nhà .Trưa chập mạch nữa là đủ ngày ợ
Cái này phải học, mất thời gian tính bằng nhiều năm mới kiểm soát được. Đây là kinh nghiệm cá nhân em ạ. Thời trai trẻ em cũng nông nổi, dễ cáu giận, bực tức. Qua 1 vài chuyện với bạn bè mà thấy mất mát tình cảm thì em tự nhắc mình phải kiểm soát cảm xúc. Em có thói quen quan sát nét mặt và lắng nghe âm điệu của ng đối diện. Nếu họ bắt đầu có phản ứng tiêu cực (mặt mũi căng thẳng, tông giọng lên cao) thì em im lặng luôn. Mọi ng xung quanh em nói là em biết nhường nhịn. Nhưng thực chất, ko phải em nhường vì muốn ng khác vui. Mà em nhường nhịn vì niềm vui của em trước. Em ko thích những chuyện tranh cãi căng thẳng, bởi thế nếu ko tìm đc tiếng nói chung ngay thì em tạm thời bỏ qua. Vào lúc thích hợp, em sẽ lật lại vấn đề để chứng minh quan điểm đúng của mình. Nhưng ngược lại, nếu quan điểm của em sai, em ngay lập tức nhận sai và sẵn sàng tiếp thu, sửa chữa. Cái này với nhiều người là rất khó. Em cho rằng đây chính là nguồn gốc của nhiều bất đồng. Cái tôi quá cao í mà!
Cụ và em hơi giống nhau ở cách ứng xử đấy. Em trân trọng mời cụ ly rượu nhé.
Em mà bị đá đểu khích đểu là em nhăn nhở hùa theo luôn. Bọn xấu nó chỉ mong làm mình cáu điên, càng cáu chúng càng hả hê. Thế nên bọn xấu tính bần tiện ko bao giờ có cơ hội hả hê nhìn thấy em cáu giận. Nói chung những đứa tẹp nhẹp em ko bao giờ chấp, ko bao giờ thèm đôi co đáp trả. Em quan niệm, im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ!
Nhưng thật may, trong đời em, tính đến giờ phút này, hiếm hoi lắm em mới gặp người xấu. Bản tính em hòa nhã và tích cực nên chuyện tiêu cực cũng ít khi va vào em. Em vẫn thường cảm ơn cuộc đời vì may mắn này!
Em thấy càng nhiều tuổi thì mình càng kiềm chế tốt. Dấu được cảm xúc tốt hơn.
Nhưng đôi khi tự ngẫm thấy mình thật nhạt nhẽo. Thiếu chính kiến.
Có nhà mới có tác nhân gây chập mạchLúc chập mạch lại không ở nhà .