Tiếp theo bài trước:
Để minh họa, chúng ta hãy xem thử 2 cường quốc thế giới xem họ thực hiện chính sách năng lượng thế nào?
1) Đức.
Dự định từ bỏ dần dần năng lương hạt nhân (hiện chiếm 20%), tức là năng lượng 3) ở trên với mục tiêu tăng dần gió và mặt trời, tức là năng lượng 5)
Tuy thế, từ xưa cho đến nay, nguồn cung cấp năng lượng điện chính ở Đức vẫn là năng lượng 1), tức là than đá, hard coal, thậm chí cả lignite coal - than bùn nâu, hàm lượng than rất ít và bẩn nhất theo tiêu chí a) trở lên.
Ngoài ra, Đức tìm cách tăng dần 2) để thay thế dần cho 1), bằng cách tăng cường nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga, mua LNG từ cả Nga và Mỹ và các nguồn khác.
Lý do:
- Đức có than, tự chủ được nguồn nguyên liệu đảm bảo an ninh kinh tế. Ngoài ra, than hiệu quả kinh tế nhất => đem lại hiệu quả cho sản xuất Đức
- Tại sao Đức tìm cách thay thế dần 1) bằng 2)? Vì nguồn khí đốt từ Liên Xô trước đây và Nga hiện nay cho Đức và EU nói chung là ổn định, an toàn. Lý do sẽ giải thích sau
- Năng lượng 2) cũng vẫn hiệu quả kinh tế. Việc dùng 2) cũng giúp hợp lý hóa cái chiêu bài nhiên liệu "sạch" (theo tiêu chí a) ở trên) mà Đức giương lên, để ép các nước khác phải dùng nguyên liệu "sạch"
- Tại sao Đức bỏ năng lượng 3) hạt nhân, với cớ môi trường. Đơn giản là vì Đức không làm chủ được nguồn nhiên liệu
Trong stack công nghệ của năng lượng hạt nhân gồm 3 thứ:
+ chế tạo hay làm giảu nguyên liệu hạt nhân,
+ lò thực hiện phản ứng phân hạch (tức nhà máy điện hạt nhân) với nhiên liệu làm giàu được đưa vào,
+ công nghệ xử lý tái chế, và công nghệ xử lý tái chế
thì Đức chỉ có được cái thứ 2. Đức phải nhập nhiên liệu hạt nhân làm giàu từ bên ngoài để dùng cho nhà máy điện hạt nhân, và dĩ nhiên cũng không được và không thể giữ lại nhiên liệu Uranium sau đó để làm giàu lên tiếp đến 90% nhằm sử dụng chế tạo vũ khí hạt nhân.
Vì thế mà Đức lấy chiêu bài môi trường để từ bỏ
- Đức muốn phất triển năng lượng gió, dạng 5) vì nó giúp cho Đức thoát lệ thuộc nguyên liệu, nhưng vấn đề là điện gió ở Đức, dù ngày càng tăng, nhưng lại không ổn định, không trữ được.
Vì thế điện than đá, than nâu vẫn là năng lượng chủ lực dù nó ô nhiễm hơn, và nếu có giảm nó, thì Đức càng tăng cường nhập khí đốt từ Nga
Liên Xô và Nga trước đây đều là nguồn cung đáng tin cậy (tôi sẽ giải thích sau), rủi ro chỉ là các nước trung gian như Ukraine (với đường ống từ thời Liên Xô), và Ba Lan (với đường ống Yamal europe cũng được xây từ thời Liên Xô)
vì thế Đức mới muốn xây các dòng North Stream để quan hệ trực tiếp với Nga, cũng nhập khí LNG từ Nga và nhiều nguồn khác, và chống cự với việc phải nhập khối lượng lớn LNG từ Mỹ.
Nếu nhập khí đốt đắt đỏ từ Mỹ, thì hàng hóa Đức đắt lên, mất sức cạnh tranh so với hàng Mỹ ngay, và còn có nguy cơ bị Mỹ thít cổ về kinh tế và khống chế chặt hơn về chính trị
2) Pháp.
Kể từ cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973, Pháp chuyển sang tăng cường năng lượng 3) điện hạt nhân, với tuyên bố: "không thể trở thành con tin cho chính sách cấm vận năng lượng"
Điểm khác biệt: Pháp làm chủ hoàn toàn stack công nghệ hạt nhân gồm 3 cái mà tôi đã nói ở trên
- chế tạo hay làm giảu nguyên liệu hạt nhân,
- lò thực hiện phản ứng phân hạch (tức nhà máy điện hạt nhân) với nhiên liệu làm giàu được đưa vào
- công nghệ xử lý tái chế
Bổ sung chút để hiểu rõ hơn:
Pháp, Nga, Mỹ là 3 nước duy nhất làm chủ được cả 3 công nghệ này trong stack hạt nhân, các nước phát triển khác như Đức thì đều chỉ có công nghệ thứ 2, tức là nhà máy điện hạt nhân mà thôi.
Các nước đang phát triển và thậm chí nhiều nước phát triển khác cũng chỉ mua được cái thứ 2 tức nhà máy điện hạt nhân, chứ cũng không được chuyển giao công nghệ.
Hàn, Nhật, được Mỹ chuyển giao cho 2 công nghệ đầu tiên, nhưng cũng không có cái thứ 3, và Nhật vẫn thuê Pháp xử lý tái chế cho mình.
Ngoài ra, Hàn Nhật cũng không dám làm giàu nhiên liệu cho bất kỳ nước nào mà Mỹ không đồng ý. Vì thế quyền lực thực tế của ngành hạt nhân nằm trong tay 3 ông lớn: Pháp, Mỹ, Nga.
Vì nếu đã có cái số 2, nhà máy hạt nhân thì phải có nhiên liệu đầu vào rồi. Công nghệ 1) và 3) rất nhạy cảm về chính trị, khó khăn-vất vả về công nghệ, tốn kém về kinh tế.
Iran vì thuổng được cái công nghệ số 1) mà bây giờ vẫn đang bị bao vây (bây giờ còn thêm lý do về tên lửa đạn đạo nữa).
Các cường quốc có thể chấp nhận 1 nước có cái công nghệ số 2) nhưng không đời nào chấp nhận 1 nước nào khác có công nghệ số 1) và 3)
Quay lại Pháp.
Pháp phát triển điện hạt nhân, vì Pháp làm chủ được toàn bộ công nghệ trong stack, và nguyên liệu thô Pháp lấy từ Mali để đem về làm giàu. Mali một nước thuộc địa cũ hiện vẫn trong tầm kiểm soát của Pháp.
Chác các bác còn nhớ, cách đây vài năm, khi mà có khủng hoảng ở đó, chính quyền Mali bị phiến quân đe dọa, Pháp đã đưa quân tấn công ngay, thậm chí còn chưa đưa vấn đề lên hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HDBA LHQ), trong khi chiêu bài chính trị của Pháp trước nay là trước khi dùng vũ lực đều cần phải thông qua HDBA LHQ, giống như Pháp đã làm khi cản trở Mỹ đánh Iraq lần 2 hay khi đánh Lybia (dù chỉ là núp dưới dạng lệnh cấm bay).
Pháp đã đưa ra quyết định đánh Mali còn nhanh hơn cả Mỹ quyết định đánh Iraq. Sau khi tiến hành những đợt không kích đầu tiên, Pháp mới đi sang nói chuyện với Mỹ, và đưa vấn đề lên HDBA LHQ.
Vì Mali nằm trong vùng quyền lợi cốt lõi của Pháp, và Pháp sẽ đánh ngay, đây là cơ chế ra quyết định đã được "tự động hóa" của nhà nước Pháp, bất kể chính quyền nào.
Như dư luận Pháp vẫn nói, tổng thống François Holland đã đưa 1 quyết định (đánh Mali) mà bất kỳ 1 tổng thống nào của nền cộng hòa Pháp cũng đưa ra.
Và hạt nhân cũng là công cụ để Pháp chế tạo đầu đạn hạt nhân, dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của mình, cũng làm cả bom nguyên tử. Một công đôi việc.
70% điện ở Pháp là điện hạt nhân. Cũng vì vậy, Pháp cũng tham gia vào phong trào "bảo vệ môi trường", đặc biệt chống nhiệt điện, để kích thích các nước khác dùng điện hạt nhân, điều mà Pháp có thế mạnh.
Cũng chính vì lobby hạt nhân mà các loại năng lượng mới kiểu như gió, mặt trời phát triển chậm hơn.
(còn tiếp)