Chính vì [Mạc] Nguyên Thanh đã mang tội rất nặng. Vốn nó là dòng giống của kẻ đã cướp ngôi Chúa mình [chỉ Mạc Đăng Dung], đời đời vốn trữ lòng tham, ham gây họa loạn, cho nên phải chuốc lấy bại vong. Trái lại, nước kia Trái lại, nước kia một mình biết điều nên theo, nên bỏ; sợ Trời, giữ cõi, cầm một tiết không thôi. Há chúng phải rằng sự ban ân, quyến-cố ngày, trước đã thấm-nhuần tâm cốt chúng, và điều hay điều dở hay thành bại, thi chúng nhận ra rõ ràng, không ngần-ngại gì nữa chăng? Vì vậy, nước ấy đã tuy cơ được thoả lòng riêng mà cũng thu được tiếng là cung thuận. Thật khiến người ta hay rằng: kẻ bội đức thì số phận không hay, kẻ giữ tiết chính trong gian-nan thì càng thư thái và đáng được vua ban ân cho không bờ bến.
Khen họ Lê trung-thuận, chê họ Mạc phản-bội, các sự việc [chúng nó làm] chỉ vẽ rắn thêm chân! Bây giờ Vua Khang Hy đã nhận trả cho lại những đồ-đảng Mạc lẩn tránh ở đất Thanh trước khi sứ bộ [ An Nam] tới vào trước tháng 6 năm này [Quý Dậu], [ bọn sứ An Nam] Đặng Đình Tướng tới cửa quan nhận gia-thuộc là bọn Mạc Kính Nhậm 莫敬任, Mạc Kính Liêu 莫敬尞, các quan lại ở Quảng Tây đòi tiền tốn-phí, đến 5.500 lạng bạc mới chịu giao 350 người. Trong cuộc mặc cả [tiền bạc] có cả sự xung-đột xô-xát [giữa 2 bên], bản tấu vào ngày 26 tháng 11 cho biết An Nam có thư gửi cho tuần-phủ Quảng Tây, nói:
- Những khoản lễ tiếp-tẫn (lộ-phí) há lại không [ phải] hậu [ hĩnh] [ hay sao]? Chỉ vì ba vị ủy-sai, Vương 王, Lý 李, Trương張 tham của, đòi số bạc đến 5.540 lạng, chuyên [thích] dùng uy-lực, làm nhục quan viên chúng tôi, chém sĩ tốt bị thương, cuớp khí giới, trong đó riêng có ủy-sai họ Vương là tham-khốc, không thể ngăn cản, rất mực sách-hoạch [đòi] những số bạc rất lớn.
Viên tuần-phủ Hắc Dục 黑昱 sai hỏi tội, nhưng Vương Quốc Trinh 王國寊không nhận tội. Viên tổng-đốc Lưỡng-Quảng đệ án về triều. Năm 1686, Vuơng bị xử tử và tịch-thu của cải.