Em chia sẻ với cụ chủ cảm giác này.
Trước năm 2014, em quyết không mua xe, vì quê cách cụ rùa chưa đến 70 km, xe khách chạy qua cửa nhà từ 5 g sáng đến 10 đêm. Nghe các cụ phân tích nhu cầu khoảng 2000 km/tháng thì mới đáng để mua 4 bánh, rồi nghe mấy cụ mua xe rồi thỉnh thoảng phải nổ máy đi ăn sáng cho đỡ mốc xe...., thấy lãng phí, xa xỉ với điều kiện kinh tế của mình quá.
Rồi đến một lần vào ngày lễ, ôm con nhỏ chờ 2 tiếng trước cửa nhà mà xe nào cũng chật như nêm, đành liều lên một xe, bỏ tiền mua thêm 2 ghế, với hi vọng được ngồi, nhưng đông quá, toàn đứng, mặc dù đã mua thêm chỗ., vk bầu, con nhỏ được ngồi, nhưng người đứng đông quá, bị chèn vào người, không thở nổi, về đến nhà nằm vật.
Sau đó, những lần lễ tết, mưa gió, trời lạnh không thể kiếm được xe, kể cả gọi taxi cũng không có, bắt đầu thấy ngấm đòn, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm mua xe (trong điều kiện của mình) là lãng phí, xa xỉ.
Đưa ra giải pháp thuê xe tự lái. Nhưng xe thuê thì tính theo giờ, phải đi lấy xe, trả xe có khi phải chờ xe về, mất cả nửa ngày, lỡ mình có việc phát sinh về chậm thì bị gọi, réo 10 phút/lần, trả tiền phụ trội, xăng thừa, xăng thiếu. Đi đâu cũng nhấp nha, nhấp nhổm, nhìn đồng hồ để về cho kịp, mà cái trò xe không phải của mình, đi cứ rón ra rón rén.
Thế là tặc lưỡi, tự vả vào mồm mình làm con xe cỏ hơn 10 tuổi, kể từ đó hết ám ảnh chuyện xe cộ ngày lễ tết, mưa gió, lúc đêm hôm cần đi gấp.
Giờ thì đường tắc quá, phải lấy 2 bánh ra để đi hàng ngày, 4 bánh đắp chiếu thỉnh thoảng nổ cho đỡ mốc, nhưng quyết không bán....biết là lãng phí, mỗi năm để không cũng giảm khấu hao 20 củ theo thời gian, nhưng nghĩ lại cảnh lúc trước, nổi da gà.