- Biển số
- OF-733395
- Ngày cấp bằng
- 20/6/20
- Số km
- 1,494
- Động cơ
- 84,289 Mã lực
Chả hiểu sao lại có thớt về nội dung này.
Thời đó làm gì có xe mà đi mà chả đi bộ là chính.
Thời đó làm gì có xe mà đi mà chả đi bộ là chính.
NGỰA nó k bơi qua sông được cụ ạ.Mình là xứ chậm phát triển. Thời tam quốc bên tàu bọn nó đã cưỡi ngựa ầm ầm rồi, mà ta đến tk 19 vẫn đi bộ. Bảo sao xứ ta giờ vẫn chưa nhớn.
Vâng, cái gì cũng do luyện tập mà nên. Em đi bộ mà đeo thêm cái ba lô 5kg nữa là chậm hẳn so với đi người không.Đi bộ, chạy bộ mấy chục km, rất khác nhiều với mang vác theo 5kg, 10kg, rồi gánh đồ nữa. Cứ phải quen mới làm được.
Em chạy bộ mấy chục km được mà vác thùng nước uống 20l mấy chục m là mệt toát mồ hôi.
Ngày xưa những người đi buôn chợ, gánh hành chạy chợ 20km là bình thường, dẻo dai thật.
Em vẫn đi bộ ngày ít ~ 4km, ngày nhiều 6~7 kmTóm lại ý cụ thớt là ntn? Giờ ta cũng phải bắt đi bộ như ngày xưa để cho biết thế nào là khổ hả? Cụ trẻ đọc ít báo với xem ít vô tuyến thôi ko lại loạn chưởng đấy.
Xa thì nói làm gì hả cụ. Nói hàng ngày thôiMột ngày cụ tốn phải vài tiếng cho việc đi bộ
Xưa ở Bắc Bộ mình di chuyển xa chút toàn thuyền đò hết cụ ah, vì kênh rạch hồ ao nhiều lắm.
Thường những người bề trên mới dùng từ "các anh chị" với người bên dưới. Ai bảo các ông Ofer cứ gọi cụ cho lắm và)Các anh chị OF muốn di chuyển đến đâu chỉ việc lên xe đề máy
Cháu sn 1998 phải ko cháu. Dạ thưa cháu các chú cách cô muốn lên xe đề máy phải có tiền mua xe hoặc chí ít là có tiền đổ xăng. Nếu đu xe điện như chú thì phải có tiền trả tiền điện.
Đằng ấy cho đằng này hỏi đằng ấy lên xe đề máy và đi lúc mấy tuổi và lúc đo đằng ấy đã có tiền đổ xăng chưa mà đã vào đây lên giọng kiểu dạy đời toàn thể bọn "mát rượi" này
Còn post lên nói về sự bất tiện của ông bà xưa thì ko nên chèn chỗ in đậm vào ./.
Cụ nói 1995 làm em nhớ cái đêm đi đón tuyển VN trở về từ Seagames 18, đi bộ cả đêm khắp HN.Lần đi bộ dài nhất của cháu là xuất phát từ C500 (thực ra là Đại học Kiến trúc ) đi qua lăng Bác vòng hết 1 vòng Hồ Tây không nhớ đi theo lộ trình nào trở về nơi xuất phát. Năm đó là năm 1995. Nhóm gồm 5-6 thằng gì đó.. Bọn cháu không phải dân HN.
Đúng rồi năm đó lần đầu tiên VN huy chương bạc thì phải.. cũng tầm đó cháu đang ở HN. Cháu không nhớ trước hay sau..Cụ nói 1995 làm em nhớ cái đêm đi đón tuyển VN trở về từ Seagames 18, đi bộ cả đêm khắp HN.
Lớp 5 em đi bộ từ Chùa Láng lên trường Bế Văn Đàn ở Nam đồng học chuyên toán. Toàn mấy đứa trẻ con đi với nhau . Có hôm tan học sớm lang thang lên Bạch mai chơi nhà bà chị hoặc lên công viên Thống nhất chơi. Giờ em vẫn đi bộ tầm 7-8km là chuyện thường thỉnh thoảng vui chân đi được 10-11km và hiện nay em di chuyển trong HN bằng xe đạp vì không biết đi xe máyNgày xưa e đi bộ suốt,nhiều người còn phải khen e đi bộ giỏi.thế mà e vẫn còn thua ông anh zai e.ngày bé cấp 1 nhà thì ở chợ hàng da.trường thì ở cuối đội cấn chỗ dốc tập lái.thế mà ngày nào cũng đi bộ đi học.lúc ấy chỉ mới lớp 4-5 đầu những năm 90
E ngày cấp 2 đạp xe đi chơi khắp HN.còn cấp 1 thì có lần đi bộ khoảng 7-8km.cá biệt có lần hồi 5 tuổi đi bộ 1 mình buổi tối tầm 6-7h từ chỗ nhà ở gần viện châm cứu thái thịnh về giảng võ chỗ ks hà nộiLớp 5 em đi bộ từ Chùa Láng lên trường Bế Văn Đàn ở Nam đồng học chuyên toán. Toàn mấy đứa trẻ con đi với nhau . Có hôm tan học sớm lang thang lên Bạch mai chơi nhà bà chị hoặc lên công viên Thống nhất chơi. Giờ em vẫn đi bộ tầm 7-8km là chuyện thường thỉnh thoảng vui chân đi được 10-11km và di chuyển trong HN bằng xe đạp vì không biết đi xe máy
Bọn em đầu cầu Long Biên bên quê đi bộ qua cầu Long Biên sang Hà Nội chơi hàng tuần. Đi bộ đi chợ Đồng Xuân shopping là bình thường. Sau phong trào trấn lột nhiều mới bỏ (đi đông vân đi nhưng ít)Lớp 5 em đi bộ từ Chùa Láng lên trường Bế Văn Đàn ở Nam đồng học chuyên toán. Toàn mấy đứa trẻ con đi với nhau . Có hôm tan học sớm lang thang lên Bạch mai chơi nhà bà chị hoặc lên công viên Thống nhất chơi. Giờ em vẫn đi bộ tầm 7-8km là chuyện thường thỉnh thoảng vui chân đi được 10-11km và di chuyển trong HN bằng xe đạp vì không biết đi xe máy
85 thì cũng có cái xe đạp chứ.Chả đâu xa, tầm 85, ông nội em ra ga Tàu ko mua đc vé đi Hải Dương thăm cô ruột em, ông bảo để ông đi bộ, sáu chục cây chứ mấy.
Em nhẩm nếu ông đi nhanh thì mất chục tiếng mà coi như không.
Xưa ô tô, xe máy nó ít. Đường cuốc lộ bọn em còn đi thong dong giữa đường.Em trước đang học mẫu giáo còn trốn học đi bộ về nhà. Hồi xưa thì chỉ có mấy cái nguy hiểm nhất như:
- Đuối nước
- Dây điện đứt rơi xuống cống rãnh
Còn mấy vụ tai nạn giao thông thì hầu như không có nếu như được hướng dẫn cách sang đường chuẩn.
Trước em về quê còn ra đường quốc lộ Bắc Nam ngủ cho nó mát. Ngu thế không biết. Thế mà không chết.Xưa ô tô, xe máy nó ít. Đường cuốc lộ bọn em còn đi thong dong giữa đường.
Giờ xe nó chạy như dệt, người lớn qua đường còn sợ nữa là.
Xưa chỉ khoái trò nhảy công nông. Nghe tiếng phành phạch từ xa là cả đám đợi sẵn. Xe đến là chạy theo, bám vào, đu lên. Ngồi được 1 đoạn lại nhảy xuống. Có nhiều lái xe nó k muốn trẻ em đu lên nên nó rồ ga lên chạy mà bọn em vẫn đua kịp. Chân trần, đường đá sỏi. Đúng là Nghịch dại.
Em phấn đấu cho f1 đi xe đạp đi học. Thêd là hạnh phucd rồi.Ngày xưa đi học tầm tuổi em cũng toàn đi bộ
Các anh chị OF sinh ra thời nay nên chỉ cần lên xe, đề máy và có thể đi đến bất cứ nơi đâu các anh chị muốn.
Nhưng vào thời Pháp Thuộc, đi bộ là cách di chuyển chính của người Việt. Phải đến thập niên 1950s-1960s thì xe đạp mới phổ biến (sang 1980s xe đạp dần được thay thế bởi xe động cơ).
Các tuyến phố quan trọng của Việt Nam thời Pháp Thuộc (Ảnh: wikimedia, urbanisthanoi) (nhiều người làm nghề kéo xe kéo, thời đó chỉ có địa chủ, con địa chủ, quan chức Pháp sang VN làm việc mới đủ tiền thuê). Xem các ảnh này các anh chị OF nên nhận thấy mình sướng đến mức nào (Các anh chị OF muốn di chuyển đến đâu chỉ việc lên xe đề máy).
Lác đác mới có một xe ngựa, theo giá thành thời đó, một chiếc xe ngựa thời đó như ô tô sang những năm 1980s