Ngày 16 tháng 9.
Khi kèn hiệu báo thức, chúng tôi cử một tốp lính vũ trang và một đội phục vụ đi tìm một khẩu đại bác An Nam đã để lại ngày hôm qua gần các túp lều khu hội đàm. Đại bác không tìm thấy, còn binh lính chúng tôi phải hứng chịu một loạt đạn đá rất mãnh liệt và một loạt súng hỏa mai. Quân An Nam giành lại nhữngvị trí mà chúng tôi đã chiếm ngày hôm trước. Để chế giễu chúng tôi, họ nổ súng trên toàn bộ phòng tuyến; tiếng súng của họ vẫn tiếp tục trong 15 phút sau khi tốp lính rút đi. Các vị quan lại An Nam có thể ca bài chiến thắng và làm cho Hoàng đế Tự Đức tin rằng họ đã buộc những kẻ man rợ [Pháp và Tây Ban Nha] phải quay trở lại một cách xấu hổ trong doanh trại của chúng.
Sự bất lực của chúng tôi, than ôi, đã quá rõ ràng. Chúng tôi không thể thực hiện bất cứ hoạt động quân sự quan trọng gì trong nội địa của xứ sở này, vì thiếu quân tiếp viện và đặc biệt là phương tiện vận chuyển.
[ Đại Nam thực lục chép: Phạm Thế Hiển, Nguyễn Hiên đánh nhau với quân Tây dương ở Phúc Trì, Liên Trì bị thua. Quân của Tây dương sấn vào Liên Trì tả đồn, Nại Hiên, rồi kéo đi. Ngày hôm sau lại đánh vào các đồn ở Nại Hiên, hai bên đánh nhau, Suất đội là Hồ Văn Đa, Đội trưởng là Đào Văn Thức, Lê Văn Nghĩa đem một chi quân chạy trốn trước, các quân đều tan chạy. Quân của Tây dương giết người đốt nhà bừa bãi (Biền binh chết 52 tên, bị thương 103 tên, nhà của dân bị đốt mất 97 nhà, chết 10 người, bị thương 2 người). Bọn Nguyễn Tri Phương dâng sớ xin nhận tội. Vua sai Phan Thanh Giản, Lê Chỉ Tín đem cờ bài, mang theo bộ viện thị vệ mỗi bên 1 viên, cùng 400 lính ở Kinh đô đi đến ngay quân thứ Quảng Nam, họp tướng sĩ lại, tuyên đọc chỉ dụ, chém bọn Văn Đa 3 tên ở trong quân cho mọi người biết. Tri Phương, Thế Hiển và Hiên đều cách chức lưu dụng. Quan binh bị thương và chết trận đều tặng hàm, cho tiền tuất...]