Có cụ lại trách là cho trẻ con đọc chuyện Trạng Quỳnh nên học theo thói khôn vặt.
Con người trưởng thành về tinh thần là 1 quá trình chọn lọc tự nhiên, bao gồm tiếp nhận thông tin, chọn lọc phù hợp văn hoá, tính cách, nhu cầu, và học hỏi thông tin biến nó thành kiến thức, hành vi, và cuối cùng nó sẽ thành văn hoá bản thân. Chúng ta chịu ảnh hưởng lớn nhất từ yếu tố ngoại cảnh.
Hành vi của con trẻ, và cộng đồng ko thể đổ lỗi cho mấy câu chuyện cổ tích được, mà nó bao gồm nhiều yếu tố, trước hết nhắc tới giáo dục của gia đình và luật pháp của xã hội.
Gia đình mà nuông chiều con quá, tạo ra 1 thế hệ lỏng lẻo. Tây cũng như ta, tây mà gia đình chỉnh chu, họ cũng rất nghiêm khắc với con trẻ. Nhưng gia đình nghiêm khắc quá, mà lại không tạo cho trẻ sự hiểu biết, lý do quy tắc thì sẽ tạo ra 1 thế hệ nhút nhát, ko dám suy nghĩ, khẳng định bản thân.
Xã hội cũng vậy.
Con dao là 1 dụng cụ hữu dụng, nhưng cũng sẽ là vũ khí giết người. Nhưng nếu con trẻ ko cho nó biết con dao ntn, ko cho nó thấy người ta dùng dao để tạo công năng, ko hướng dẫn nó cách dùng mà tìm dấu nó đi, sẽ có 1 ngày đứa trẻ cầm con dao, mà ko biết nó là 1 thứ vũ khí chết người.
Nếu con trẻ nhà e đủ trưởng thành, đủ tự tin, đủ chính kiến, e sẽ cho nó tiếp xúc với tất các văn hoá khác nhau, để nó tự chọn lọc, tự hiểu biết và tự có trách nhiệm bản thân.