Tuổi thơ em cũng đọc/nghe kể bằng hết những thể loại man rợ, trí trá, khôn vặt... như các cụ liệt kê ở đây, gia đình em lại còn gốc gác địa chủ cường hào, nhưng em bây giờ ra đường vẫn dừng xe trước vạch kẻ nhường người đi bộ qua đường dù không có đèn tín hiệu (mấy lần bị thúc còi vào mít
), vào siêu thị xếp hàng thanh toán, đi thang cuốn vẫn nhắc nhở người đi cùng nép 1 bên cho người không có nhu cầu đứng nghỉ vượt lên, và hơn hết đi mát xa bao giờ cũng bo ngang vé giở lên
. Với cá nhân em thì tuổi thơ có Tấm Cám với Doremon là quá đầy đủ, giờ già rồi em không còn thích mấy thứ đấy nữa nhưng nó vẫn là ký ức đẹp, có sao đâu
.