Em thấy nhiều cụ nhà mình hay suy nghĩ 'mình yếu thế nàu theo làm sao được các bác ấy ...' tuy nhiên cá nhân em rất phản đối suy nghĩ như vậy, đó là thủ tiêu phấn đấu.
Thứ nhất, là đàn ông thì luôn hứng thú với thử thách, càng cao càng thích, chinh phục là hứng thú, từ chinh phục con gái đẹp, đến tốc độ cao, đỉnh cao, độ sâu ... chả thế mà thể thao có khẩu hiệu 'nhanh hơn, cao hơn, xa hơn' nói chung là phải máu
Thứ 2 các bác chả mất gì khi tham gia thử thách, chỉ có được rất nhiều thứ, sức khỏe, bản lĩnh ...
Tập thể thao nói chung và xe đạp nói riêng so sánh với việc học hành, luyện tập là đẩy cao giới hạn chứ không phải là đạt đến giới hạn: ví dụ học các lớp 1-5 thì giới hạn kiến thức cấp 1, học từ lớp 6-9 thì giới hạn cấp 2, từ 10-12 thì cấp 3, rồi ĐH, sau ĐH ...
Cũng như sau mỗi lớp có 1 kỳ thi, thời gian luyện tập cũng có test giới hạn, và chuyển sang 1 cấp độ mới.
Như bác Xecanghai, mới tập mấy tháng nhưng lên rất nhanh vì bác ấy chịu test, đầu tiên thì cũng chỉ lòng vòng 2-30km, sau Tết bác ấy làm ngay cung 90km, rồi tiếp đến cung Cát Bà 140km, và sau đó là century 160 km, giờ đây với các cung dưới 100km sẽ là nhàn nhã với bác Xecanghai, tương lai sẽ là back to back century.