Nghe mấy bác bàn tự dưng nhớ năm 1996 em làm courier ở Melbourne - Úc thấy phát hãi. Courier là đưa thư bằng xe đạp lòng vòng thành phố, yêu cầu chính xác và nhanh nhất, chủ yếu nhận yêu cầu tới tòa nhà này lấy thư, đưa sang tòa nhà khác, đơn giản nhưng phải cực lẹ, mà Melbourne đông như trẩy hội trong tuần làm việc, lại bị đường dốc kinh, có đoạn đứng dưới nhìn lên không thấy đường trên đỉnh luôn dù biết chỗ đó xe qua lại ầm ầm. Ngại nhất là cuối ngày làm việc khi đã thấm mệt, lên dốc có bữa em lên không nổi, chỉ muốn vứt xe cuốc bộ lên dốc, khổ nỗi sinh viên ít tiền xe cùi nặng cả khi đạp lẫn khi dắt vậy mà vẫn phải đẩy bộ lên dốc cao như lên trời, hoa cả mắt không dám bỏ xe vì sợ bị mất lấy gì mà đi. Khiếp. May mà đã được gần 20 năm rồi.