- Biển số
- OF-130382
- Ngày cấp bằng
- 11/2/12
- Số km
- 684
- Động cơ
- 381,035 Mã lực
Em cũng mới đọc bài bức thư và em có những suy nghĩ như sau mời các cụ bình loạn.
Em xét câu chuyện theo 02 góc nhìn khác nhau, một góc nhìn cởi mở hơn, khách quan hơn...
Góc nhìn 1 : Xã hội thực tại, thời điểm hiện tại và quan niệm hiện tại thì chương trình của bé Quỳnh Anh thực sự không thể được đưa vào vòng trong. Với tiêu chuẩn của hiện tại thì tiết mục không có gì đặc biệt.... em không phân tích thêm. Rồi việc không tôn trọng quyết định của ban giám khảo tại xã hội hiện tại là cũng không được chấp nhận, dù gì đi chăng nữa thì kết quả của ban giám khảo là quyết định cuối cùng. Và BGK nói đúng "Chúng tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình" như bóng đá chúng ta thấy, trọng tài đúng hay sai không biết mà quyết định trong trận đấu của trọng tài là quyết định cuối cùng và sai thì sau trận đấu ông trọng tài mới bị sử lý. Do vậy em ủng hộ cách giải quyết của ban Giám khảo.
Góc nhìn 2: Tuy nhiên có một góc nhìn khác cởi mở hơn (Ở đây em lấy ví dụ của 02 nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới là Galileo và Corpenicus với thuyết Nhật tâm và kết quả là một người sống hết đời bị quản thúc, và người khác lên giàn hỏa thiêu) Ở đây em không so sánh bé Quỳnh Anh với 02 nhà khoa học bởi sự so sánh đó là khập khiễng. Nhưng ở đây em nói đến vấn đề về đức tin và niềm tin, vì niềm tin của mình con người sẵn sàng hi sinh cuộc sống, hi sinh danh dự, hi sinh rất nhiều thứ để phục vụ đức tin của mình. (Cái này các bác Iran, Iraq ... oách nhất) vậy nếu mình không đứng góc nhìn của xã hội mà đứng góc nhìn của nhà bé Quỳnh Anh thì em thấy những phản ứng đó cũng không phải là quá đáng do bởi em và gia đình em có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, bà mẹ sẵn sàng hi sinh danh dự, địa vị mình đang có để bảo vệ niềm tin của mình.
Với quan điểm của em thì em cũng không muốn nhìn thấy bé Quỳnh Anh sẽ sống với một sự tổn thương như Cụ Galileo hay có thể suicide bản thân như cụ Corpernicus. Thay vì mỗi người một lời trách móc em và gia đình em thì hãy động viên em để em có thể tự tin, phấn đấu trong tương lai. Cuộc thi này không được thì phục thù ở cuộc thi sau. Đằng nào chúng ta cũng nói, cũng viết trên diễn đàn, thay vì chúng ta viết những lời cay nghiệt, miệt thị họ thì hãy cho họ một hi vọng vào tương lai. Em cũng nhấn mạnh đây là quan điểm của em. Mời các cụ/mợ bình loạn ạhh.
Em xét câu chuyện theo 02 góc nhìn khác nhau, một góc nhìn cởi mở hơn, khách quan hơn...
Góc nhìn 1 : Xã hội thực tại, thời điểm hiện tại và quan niệm hiện tại thì chương trình của bé Quỳnh Anh thực sự không thể được đưa vào vòng trong. Với tiêu chuẩn của hiện tại thì tiết mục không có gì đặc biệt.... em không phân tích thêm. Rồi việc không tôn trọng quyết định của ban giám khảo tại xã hội hiện tại là cũng không được chấp nhận, dù gì đi chăng nữa thì kết quả của ban giám khảo là quyết định cuối cùng. Và BGK nói đúng "Chúng tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình" như bóng đá chúng ta thấy, trọng tài đúng hay sai không biết mà quyết định trong trận đấu của trọng tài là quyết định cuối cùng và sai thì sau trận đấu ông trọng tài mới bị sử lý. Do vậy em ủng hộ cách giải quyết của ban Giám khảo.
Góc nhìn 2: Tuy nhiên có một góc nhìn khác cởi mở hơn (Ở đây em lấy ví dụ của 02 nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới là Galileo và Corpenicus với thuyết Nhật tâm và kết quả là một người sống hết đời bị quản thúc, và người khác lên giàn hỏa thiêu) Ở đây em không so sánh bé Quỳnh Anh với 02 nhà khoa học bởi sự so sánh đó là khập khiễng. Nhưng ở đây em nói đến vấn đề về đức tin và niềm tin, vì niềm tin của mình con người sẵn sàng hi sinh cuộc sống, hi sinh danh dự, hi sinh rất nhiều thứ để phục vụ đức tin của mình. (Cái này các bác Iran, Iraq ... oách nhất) vậy nếu mình không đứng góc nhìn của xã hội mà đứng góc nhìn của nhà bé Quỳnh Anh thì em thấy những phản ứng đó cũng không phải là quá đáng do bởi em và gia đình em có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, bà mẹ sẵn sàng hi sinh danh dự, địa vị mình đang có để bảo vệ niềm tin của mình.
Với quan điểm của em thì em cũng không muốn nhìn thấy bé Quỳnh Anh sẽ sống với một sự tổn thương như Cụ Galileo hay có thể suicide bản thân như cụ Corpernicus. Thay vì mỗi người một lời trách móc em và gia đình em thì hãy động viên em để em có thể tự tin, phấn đấu trong tương lai. Cuộc thi này không được thì phục thù ở cuộc thi sau. Đằng nào chúng ta cũng nói, cũng viết trên diễn đàn, thay vì chúng ta viết những lời cay nghiệt, miệt thị họ thì hãy cho họ một hi vọng vào tương lai. Em cũng nhấn mạnh đây là quan điểm của em. Mời các cụ/mợ bình loạn ạhh.