http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=394841213875575&id=100000491000359
Phúc đáp thư của cháu Quỳnh Anh.
"Cháu Quỳnh Anh mến thương .
Vì là một sự việc mới và nhiều người quan tâm , bác thu xếp thời gian để trả lời thư cháu trên cương vị của mình .
Đọc thư cháu , bác hình dung ra toàn bộ sự việc ồn ào và đáng tiếc này , 240 giờ chịu đựng của cháu và gia đình , tuy không bằng 24 năm phấn đấu trợt da của bác để có cương vị hôm nay , nhưng cũng ê chề lắm , bác hiểu . Nhưng :
Điều đầu tiên bác muốn nói với cháu và mẹ cháu , là trong xã hội tốt đẹp của chúng ta , bất luận muốn tham gia một cuộc chơi nào, dù là đứng đắn hay tào lao thì phải đủ sức chịu đựng , đủ sức ra gió rồi mới quyết định ra sông đạp vịt , một khi thế yếu , đạn yếu lại ít quen biết thì việc giang hồ nó cho đi điện là hết sức bình thường , mỗi ngày tung tăng cắp sách đến trường , lẽ nào cháu không nghe thấy câu truyền miệng bất hủ : Cha nó lú thì chú nó khôn ! Tiếc thay cả nhà cháu không ai khôn cả nên mới ra tội thân cháu gái , 15 tuổi đầu biến thành câu chuyện cổ tích mùa Xuân sặc mùi Gió bão .
Bác già nua lại là người có cương vị nên lắm khi nghĩ ra mà chả dám nói , cứ lòng vòng quanh quẩn lắm khi tự mình còn thấy khinh mình , nhưng vụ việc này tầm cỡ quốc gia , quan trọng hơn cả việc ông trùm công an nói bậy , nên bác nói toạc ra cho mẹ con cháu hiểu nhé : Tất cả chỉ là trò hề , Mẹ con cháu là hề , ban giám khảo là hề , ban tổ chức cũng là hề ,cháu sẽ hỏi tại sao lắm hề thế ? Tại vì tư tưởng chủ đạo của chúng ta : Vui là chính , cho nên cứ vui với lại khôi hài là không sao cả , cháu có thấy lắm ông lắm bà quyền cao chức trọng bệ vệ mà nói những câu cả nước phải sặc cơm vì nực cười hay không ? Bời vậy đừng có đẩy quan điểm lên cao quá nhé cháu , chuyện nghiêm túc mới sợ , chuyện xàm thì diễn cả đời cũng vẫn chả sao đâu , vả lại cũng nên dặn mẹ cháu là làm kinh doanh nên tập trung chuyên môn ,kinh tế nước ta tuy ổn định nhưng tiền lạm phát và mất giá rất kinh , đời sống chông chênh lắm ,mẹ cháu đỡ không nổi quả này , vỡ nợ thì chúng nó củ hành cho tan nát , đớn đau hơn cả 240 giờ ngồi chửi thề vừa rồi nhiều .
Bây giờ bác mới sang được ý thư hai đây , ấy là thân gái thời @ , cháu chỉ dựa vào mẹ là không xong đâu , theo ý bác , bây giờ đất nước bình yên thống nhất , không đao binh giặc giã ,việc lấy lại biển đảo dành cho thế hệ sau , trai gái không phải ra chiến trường hay trốn đi du học , cháu nên bình tâm chờ đợi đến năm 18 tuổi , nếu nôn quá thì làm giấy khai sinh giả cũng được , rồi tìm lấy một vòng tay tình thương mến thương , dìu cháu vào đời , đẩy cháu lên cao , tiền chặt trên rừng , bạc thầu dưới bể ,cùng giả bộ tuyên bố chịu khổ cực với họ ít năm như các hoa hậu ca sỹ vẫn diễn ngoài đời , họ làm cho cái Live Show , có dở như *** cũng vấn nổi tiếng , há chẳng phải là hiểm kế hay sao , còn hơn 15 tuổi đầu ham mê ca múa , gặp mấy thằng tự xưng là soạn nhạc với lại đạo diễn mất nết nó "ăn" luôn tới quần lót là rồi đời con gái , cùng là phụ nữ , tuy là gái già quá cứng cạy tới mức đàn ông còn nể , nhưng bác hiểu nỗi lòng thiếu nữ ham vui như cháu , hiểu cái đam mê nghệ thuật bóng bẩy , hiểu cái khao khát nổi tiếng và hiểu ước mơ lên xe xuống ngựa như các đàn chị dạn dày và bản lĩnh đầy rẫy trên mặt báo của cháu , vì hiểu nên bác mới nhắn cháu nói với mẹ rằng , mẹ cháu tính lộn nước cờ rồi , bây giờ cái trường Quốc Tế- Quốc lủi chi đó cũng vang danh xàm y như mẹ cháu vậy , thử hỏi làm ăn kiểu gì để bước lên ghế đại gia đây ?Làm ăn cửa nào để lăng xê cháu lên hàng siêu sao VN đây , thật là bế tắc phải không cháu !?
Vì tính lộn ước cờ nên bây giờ mẹ con cháu phải quay đầu thôi , quay đầu có thể là bờ , nhưng cũng có khi quay đầu là nợ , mà là nợ xấu , mẹ con cháu thiếu mưu hèn kế bẩn ắt chẳng bao giờ trả nổi cái nợ thanh danh này ...làm sao đây cháu ? Làm sao đây chị Ngọ ? Làm sao đây ?
Chả có cách nào hơn là bây giờ mẹ cháu bán cái trường học đi , đem tiền qua bên truyền hình kêu họ làm giúp cái Format : "Nước Việt đi tìm siêu sao" y như cái anh Dieter Bohlen bên nước Đức xa xôi ấy , cháu là thí sinh số 1 , anh cháu số 2 , mẹ cháu số 3 ,chỉ ba mạng nhà cháu ra thi thố tài năng thôi , không trúng giải mới là lạ đó cháu , cứ làm như người ta bầu cử ấy cháu ạ , đưa ra 10 người chọn lấy 9 , không mẹ con mình thì đứa nào chen nổi chân vô đây .
Mẹ cháu công tác bên giáo dục nên nói nhiều quá mà ít tri thức lại kém thực hành cũng dễ hiểu thôi , thất bại là phải , là do lỗi mẹ cháu mắc phải căn bệnh xã hội trầm kha , là bệnh ngu mà tỏ ra nguy hiểm , mới ra cớ sự thế này, tuổi thơ cháu 15 năm trong đời trong trắng như giấy mới , chẳng ai buộc tội cháu đâu , hãy vui đến trường cùng bè bạn , bài vở chu đáo , đi uống sữa trà , ăn kem và kiếm bạn chat cho vô tư tuổi hoa cháu nhé .
Thường cháu quá , nghĩ tới thân già mưu mô của mình bác càng thương tuổi thơ khờ dại của cháu , thương mẹ cháu phút chốc biến thành ngựa bà trong mắt thiên hạ.
Cố lên cháu , lắm đứa thô bỉ lầy lội hơn mẹ con cháu nhiều mà vẫn nhơn nhơn dạy đời đó , cháu buồn làm cái con mẹ gì .
Cuối cùng , bác gởi mẹ con cháu lời chào đoàn kết và phấn đấu.
Bác của cháu.