Em cũng là thằng hơn đã qua 40 mùa xuân mà tin cũng chẳng tin mà ngộ cũng chưa ngộ ra được. Tuy nhiên gia đình em cũng có một chuyện nhỏ đã làm em lung lay đôi chút
Năm 2006 em đang ở Phú Quốc, một đêm đang ngủ tự nhiên 3.40 sáng em bật choàng tỉnh dậy và lúc đó người ngẫn ra chẳng biệt gì, chẳng hiểu là mình đang ở đâu trên trái đất nữa - em hoàn toàn vô thức, không hiểu sao bật ngồi dậy. Với tay bấm cái điện thoại xem giờ thì vừa hay chuông điện thoại reo, gấu nhà em báo tin "Bà nội vừa đi rồi" và em òa lên mếu máo lúc đó
Bà nội là người em rất kính yêu, khi đó em cũng đã 35t và có 2F1, nhưng mỗi lần về HN, xuống ở với ông bà em vẫn nằm ngủ chung giường với bà nội, đêm khuya bà vẫn rờ tay sang người em xem em ngủ say chưa, cứ như mình vẫn là đứa bé, em biết nhưng cứ lặng người đi vì bà quan tâm đến mình. Vậy nên em hiểu, em xa nhà nên lúc bà đi, bà báo cho em biết