Lão cũng la liếm ở đây hử?hic lãi vãi chưởng chuyện của mợ.....em thì chưa được quả chứng kiến bao giờ
Lão cũng la liếm ở đây hử?hic lãi vãi chưởng chuyện của mợ.....em thì chưa được quả chứng kiến bao giờ
Cái nhà máy này mềnh ko lạ gì (nhà cũng gần đấy) và chuyện kiểu thế này thật là mềnh nghe quá nhiều từ bé đến giờ.Cụ mà hỏi bác Chính thì cụ hỏi khéo khéo tí nhé, chỗ này khác gì "nhà" của bác Chính đâu, vớ vẩn bác ấy lại quạt chị em chết .
Cây đa xanh ở trên đường đi chùa Hương cụ ạ, giữa khu vực Chuông với Vác.
Trước đây em cũng là thằng chẳng tin có ma quỷ thánh thần hay thế giới cõi âm. Nhà có thắp hương cúng vái thì thì vẫn đơn giản coi đó là sự tưởng nhớ đến ông bà Tổ tiên.Em thì tin có thế giới cõi âm cùng tồn tại. Ngay nhà nội em, đông con cháu và giỗ chạp cũng nhiều, có mấy bác và anh chị em mất lúc còn trẻ. Mấy lần giỗ đều có vong của bác về, nhập vào chính những người trong nhà em, giọng nói và cử chỉ ko sai lúc còn sống. Hôm ông nội em mất ở BG, khi bà chưa điện thoại lên thì cũng giờ đó ngay trên bàn thờ nhà em ở HN có một con bướm đen đuổi ko đi. Đến khi đc tin thì con bướm đấy cũng tự bay đi mất. Những chuyện này tận mắt em đã chứng kiến, cũng may là toàn vong người nhà mình nên lành về một lát rồi lại đi ngay, ko bị hành như người nhà mợ Zo...
Những chuyện như thế này em nghe kể nhiều lắm, nhất là ở quê. Cụ mợ nào xem chương trình haunting của kênh discovery ấy, khá là sinh động.Trước khi đi ngủ em kể cho các cụ/mợ một truyện nữa. Truyện này do chị gái em kể lại cho em và chị nói có thật 100%.
Chị em là kỹ sư tại nhà máy thấu kính R ở Hòa Bình (em nói rõ tên tuổi để có cụ/mợ nào ở Hòa Bình và làm tại nhà máy này thì xác minh câu chuyện giùm em, vì em chỉ nghe kể lại nên không dám đảm bảo tính chính xác hoàn toàn, nhưng em cũng tin lời bà chị gái lắm).
Công ty này có một số phòng ở tầng 2 dùng làm phòng nghỉ cho nhân viên và công nhân. Chị em kể người đầu tiên là một công nhân nữ, hôm đó cô bé bị thiếu ngủ nên xin phép quản lý lên tầng hai ngủ 30’. Nhưng mới được khoảng 10’ thì cô gái lao xuống dưới, mặt xanh tớt lẩy bẩy kể: “tầng 2 có ma các anh chị ạ. Em vừa mới chợp mắt thì thấy có người gõ vào đầu em bảo “dậy làm việc đi em”. Em nghĩ anh nào trêu nên bảo “cho em ngủ một lúc thôi rồi em dậy”, nhưng người đó cứ lấy ngón tay gõ vào đầu em, em mở mắt ra thì thấy 1 thằng trẻ măng mặc áo trắng toát đang ngồi phía trên đầu em”. (huhu, em kể đến đoạn này mà tự sởn da gà). Cả công ty không ai tin, cho là cô công nhân đó thiếu ngủ nên mệt và nằm mơ thế.
Nhưng sự việc thứ 2 xảy ra khiến mọi người tin hơn, vì người bị trêu là một chị cứng tuổi, tính cách điềm đạm và vốn được mọi người yêu mến. Hôm đó buổi trưa chị ngủ cùng 2 người nữa trên tầng 2, chị nằm ở giữa. Đang lơ mơ ngủ thì nghe có người nói “ngủ ở đây nhiều muỗi lắm, anh mắc màn cho em nhé”. Theo phản xạ chị trả lời lại: “công ty chỉ có chăn thôi, làm gì có màn mà mắc”. Người kia lại nói “nhiều muỗi lắm, anh mắc màn nhé”. Lần này thì chị tỉnh hẳn vì giọng nói khác lạ và chị biết chắc công ty không bao giờ có màn, mở mắt ra chị cũng thấy một thanh niên trẻ mặc bộ đồ trắng toát. Bà này la lên “có ma” làm cả 3 người chạy toán loạn.
Chị em bảo sau vụ đấy thì mọi người hơi sợ, nhưng chị em vẫn không tin. Tiếp theo là một anh con trai bị trêu, anh này mới lên tầng hai ngủ được 5 phút thì thấy giường quay ù ù, không thể ngủ được. Và đến khi chính bà chị em bị trêu thì bà ấy tin hẳn. Bà chị em kể hôm đó bị đau bụng, cũng mò lên tầng hai nằm. Trong giờ giải lao tất cả mọi người đều lên tầng hai để ngủ, nhưng hết giờ nghỉ thì chỉ còn chị em nằm lại. Chị em định nằm thêm 15’ nữa, nhưng mọi người vừa đi khỏi là chị em cảm thấy giường quay như chong chóng, có một đứa cứ vít đầu chị em kéo lên. Chị kể lúc đó cảm giác người nặng như bị bóng đè, chị em cũng nghĩ là mình bị bóng đè, bà ấy cố mở mắt và xoay người để tỉnh, nhưng lúc mở mắt ra thì lờ mờ thấy một người mặc đồ trắng toát đang nắm tay mình kéo lên, bà chị em cố hết sức giật tay lại thì tỉnh hẳn, ba chân bốn cẳng phi xuống tầng 1. Bà ấy bây giờ vẫn khiếp không dám lên tầng 2 ngủ một mình. Nghe kể khi xây dựng nhà máy đó có 2 đứa công nhân xây dựng bị chết do rơi từ trên trần xuống, cả hai đều còn trẻ. Hic.
cụ biết rõ thế, chị Chính khéo lại giỏi nhưng khổ nhỉ.hehe Cụ biết Bác Chính à trước chạy vật tư cho bọn này, giờ ở hẳn trên này với Ông Nhật, bỏ lại bác Chồng xăng pha nhớt kể cũng khổ, giầu có mà cuối cùng tan đàn hết, con dâu thì thuê xã hội thâm chém cả chồng
Hi hi, ừ nhỉToàn thấy chuyện vong nhập đi tìm hài cốt, chẳng thấy vong nhập giúp tìm kho báu hay mách bảo thủ phạm vụ án bao giờ. Mà tây không thấy mấy trò này toàn thấy Việt Nam mình suốt ngày quay cuồng mê tín, hù doạ nhau. Em nghĩ trò đồng bóng này nếu có thì là do 1 số cá nhân sắp xếp kịch bản thôi. Chẳng có gì huyền bí cả.
Anh kể cụ tỉ đi. Em nghe thấy thích nhưng cũng sợ phếtTrước đây em cũng là thằng chẳng tin có ma quỷ thánh thần hay thế giới cõi âm. Nhà có thắp hương cúng vái thì thì vẫn đơn giản coi đó là sự tưởng nhớ đến ông bà Tổ tiên.
Nhưng tất cả quan niệm của em đã thay đổi 180 độ khi em trực tiếp tham gia tìm và tìm được hài cốt của ông nội gấu là Liệt sĩ chống Pháp.
Một nhà Ngoại cảm đã giúp đỡ gia đình em, ông này đã nói chuyện, hỏi han vong để xác định được nơi có hài cốt của ông nội gấu. Bản thân em chính là người được vong của ông nội gấu dẫn dắt để tìm đúng tới chỗ vùi hài cốt nên em khẳng định: Thế giới người Âm là có thật nhưng không phải ai trong chúng ta cũng cảm nhận thấy.
Cụ lên youtube nhé, gõ từ khóa hồn ma xem bên Nhật người ta nói gì nhé, Nhật chắc cũng cuồng tín, mê muội như Viet Nam. Cụ có thể không tin nhưng đừng báng bổ gì thì tốt hơn.Toàn thấy chuyện vong nhập đi tìm hài cốt, chẳng thấy vong nhập giúp tìm kho báu hay mách bảo thủ phạm vụ án bao giờ. Mà tây không thấy mấy trò này toàn thấy Việt Nam mình suốt ngày quay cuồng mê tín, hù doạ nhau. Em nghĩ trò đồng bóng này nếu có thì là do 1 số cá nhân sắp xếp kịch bản thôi. Chẳng có gì huyền bí cả.
Giỏi thì khổ cụ ạ. Các cụ đã bảo "ngu si hưởng thái bình" mà cụ. Em cũng nể phục bác Chính lắm, bác Chính từng nói "tiền nhà bác phá ba đời không hết", nhưng bản thân bác đến tận giờ vẫn luôn lao động chăm chỉ, mình bác làm bằng ba người khác.cụ biết rõ thế, chị Chính khéo lại giỏi nhưng khổ nhỉ.