Bác này chuyên biểu diễn cho du khách chụp ảnh màVừa chụp vừa lo bác ngư dân mỏi chân.
Bác này chuyên biểu diễn cho du khách chụp ảnh màVừa chụp vừa lo bác ngư dân mỏi chân.
Em đi chơi rất ngại chụp người, chỉ chụp cảnh nên không cho mợ xem chi tiết được. Nhưng đi chơi Myanmar cảm giác yên bình chậm rãi nên khá là thích. Đi đủ các thể loại xe, xe đạp, xe máy, xe đạp điện, ô tô. Cũng thú vị lắm.Em ở Bagan năm 2018 thì không thấy cảnh tượng này ạ. Bagan là đất du lịch nên dân họ cũng khá hơn các khu khác . Đi sâu vào mới thấy nhiều thứ của họ khá giống nông thôn Việt mình ví dụ chợ truyền thống của họ cũng buôn bán tá lả bùng binh, lúc mới bước vô em còn giật mình vì có cảm giác đang đi chợ quê ở VN
Trí tuệ là những thứ giúp cho xã hội loài người tồn tại và phát triển được. Phát triển là tăng khả năng tồn tại dưới các tác động của bên ngoài. Cốt lõi của trí tuệ là khả năng hiểu biết và khai thác tự nhiên. Sơ đẳng, đơn giản và giúp giải thích mọi thắc mắc về sự phát triển của tất cả xã hội loài người.Em đọc được "Phát triển hay không chủ yếu là do trí tuệ.." vậy trí tuệ là gì ? và phát triển là gì ?
Em mới chỉ ở Nhật gần 2 năm. Cũng chỉ lanh quanh Aichi, Mie thôi mà em cũng đôi lần thấy Ford Explorer tay lái bên trái chạy trên đường ở Nhật rồi. Biển số Nhật đàng hoàng.Đương nhiên Nhật là nước lái bên trái ( lefthand transportaion system), bên họ dùng xe ô tô lái nghịch ( tay vô lăng bên phải ) còn gì...
Tôi ở Nhật nhiều năm, đi mòn đất Nhật từ Hokkaido đến Hiroshima, Okinawa.....người dân Nhật không dùng xe tai lái thuận. ( nói đúng là ra luật không cho phép lưu hành, không đăng ký để lưu hành được ).
Cụ show giúp em ít ảnh mục cuối với, em cố gắng qua đó mục sử thịNói về Myanmar, trên này, nhiều cụ cũng đã kể và phân tích khá chi tiết về đất nước này. Nhà cháu đợt năm 2018-2019 có qua công tác ở Yangon vài lần nên bổ sung thêm các cảm nhận, nhận xét của cháu về con người và đất nước này:
- Cảm giác bồn chồn, ko an toàn khi chứng kiến các máy dò kim loại ở tất cả các siêu thị trong Yangon. Cứ khi nào máy bay cất cánh rời Yangon về HN, nhà cháu mới thấy yên tâm.
- Khu công nghiệp, khi đến bữa ăn trưa, có nhà máy chỉ phát cơm cho công nhân, công nhân cầm nắm cơm ra ngoài mua thức ăn.
- Giá dầu Diesel đắt hơn xăng.
- Học sinh rất kỷ luật. Khi đến giờ chào cờ hàng sáng, bạn nào đi muộn, có vắt chân lên cổ để chạy thì cũng dừng lại nghiêm túc đứng ngoài vỉa hè chào cờ luôn.
- Yangon có con đường chính là Pyay bổ đôi thành phố, dài có khi đến 30km.
- Trình độ khoa học kỹ thuật nhìn chung kém hơn VN mình nhiều.
- Mặt bằng giá cả sinh hoạt ở Yangon nhìn chung cũng như ở HN.
- Phụ nữ chả hiểu sao mông rất mẩy he he có lẽ họ đi bộ nhiều.
Tượng đẹp quá mà sao ít thấy nhắc đến.Có nhưng hiếm cụ ạ, phổ biến nhất vẫn là Thích Ca sơ sinh chùa nào cũng có. Tuyết Sơn vài chùa có nhưng đa phần đều là các pho tuyệt tác. Đây là tượng Phật Niết Bàn chùa Chèm Tk 17-18
Mấy ai được bắt tay bắt chân mấy Đại Ca ý mà biết cụ. Ở Nam Mỹ thì tượng Chúa GiêSu béo ị mặt tròn thì sao.
Tượng Phật trong chùa tại Bagan. Mỗi dân tộc hình dung đức Phật một cách khác nhau, cá nhân em thích tượng Phật tổ ở miền Bắc Việt Nam hơn tượng phật tổ ở các nước theo dòng tiểu thừa và tượng Phật tổ ở Trung Quốc.
Bọn em đi Myanmar theo kiểu nửa phủi, tự làm chương trình, chỉ book khách sạn và xe ô tô đi lại và không hề có cảm giác bất an gì cả. Dưới góc nhìn của em, đó là một đất nước giữ được nhiều bản sắc, chậm phát triển nhưng trình độ học vấn chung có vẻ không thấp. Một đất nước mang đậm nét văn hóa tôn giáo tiểu thừa. Em chưa được tiếp xúc với giới trí thức và người có vai vế trong xã hội nhưng có đi qua khu vực họ ở tại Yangon, đoán bừa là họ có mức sống rất cao so với các giai tầng khác. Tất nhiên ở Yangon có dấu ấn của thực dân Anh ở các công trình kiến trúc cũ. Em có đi ngang qua một doanh trại quân đội của họ, nhìn bên ngoài thấy nó đàng hoàng, tân tiến hơn hẳn những khu làng xóm nghèo và cũ kỹ gần đó.Nói về Myanmar, trên này, nhiều cụ cũng đã kể và phân tích khá chi tiết về đất nước này. Nhà cháu đợt năm 2018-2019 có qua công tác ở Yangon vài lần nên bổ sung thêm các cảm nhận, nhận xét của cháu về con người và đất nước này:
- Cảm giác bồn chồn, ko an toàn khi chứng kiến các máy dò kim loại ở tất cả các siêu thị trong Yangon. Cứ khi nào máy bay cất cánh rời Yangon về HN, nhà cháu mới thấy yên tâm.
- Khu công nghiệp, khi đến bữa ăn trưa, có nhà máy chỉ phát cơm cho công nhân, công nhân cầm nắm cơm ra ngoài mua thức ăn.
- Giá dầu Diesel đắt hơn xăng.
- Học sinh rất kỷ luật. Khi đến giờ chào cờ hàng sáng, bạn nào đi muộn, có vắt chân lên cổ để chạy thì cũng dừng lại nghiêm túc đứng ngoài vỉa hè chào cờ luôn.
- Yangon có con đường chính là Pyay bổ đôi thành phố, dài có khi đến 30km.
- Trình độ khoa học kỹ thuật nhìn chung kém hơn VN mình nhiều.
- Mặt bằng giá cả sinh hoạt ở Yangon nhìn chung cũng như ở HN.
- Phụ nữ chả hiểu sao mông rất mẩy he he có lẽ họ đi bộ nhiều.
Theo em nó là cái lờ được cải tiến không dùng hom tre nữa mà hom là lưới luôn, như vậy cá dễ vướng ở mọi chỗ và không làm nát đáy hồ như lờ toàn tre kiểu ta.Chưa hình dung ra được! Mình thấy giống úp nơm nhưng nó hay hơn là úp được trên vùng nước sâu trong khi nơm chỉ úp được trên vùng nước cạn. Nhưng khi úp trên vùng nước sâu thì phương án bắt cá theo kiểu úp nơm là không khả thi nên thấy cái này muốn tìm hiểu thêm. Bản thân mình cũng muốn thiết kế 1 cái vó kiểu này để bắt cá trên vùng nước sâu mà nơm không thể úp được. Tiếc là mình không thể hỏi trức tiếp ngư dân được và ở VN hầu như không có vùng nào sử dụng phương pháp bắt cá kiểu này.
xa xa có 2 mợ mặc xà rông kìa, mợ ơiHa ha ha, đích thị là chợ Hàng Da rồi ạ.