Thực ra Nhu tài về mật dzụ thế nào thì ít thấy đề cập, cứ như quyển "Ông cố vấn" của Hữu Mai thì Nhu mạnh về tổng hợp, xử lý báo cáo và đưa ra các quyết sách phù hợp tình hình, một dạng như Tuân Úc, Pháp Chính có mưu tổng quát chứ không phải mưu chiến thuật, mưu trị người kiểu Giả Hủ.
Mưu chiến thuật thời Diệm là Trần Kim Tuyến, mưu trị người thì Ngô Đình Cẩn. Cái thiếu của Diệm là một nhân vật nắm bắt được kiểu tư duy thực dụng của Mỹ trong việc dùng người, làm kinh tế cũng như thiếu một bàn tay cứng rắn trong dẹp loạn kiểu Pinochet.
Pinochet chính ra lại đơn giản, vì ông ta đại diện cho 1 hệ thống đàn áp 1 hệ thống khác, địch ta rõ ràng. Còn Diệm thì vừa làm công việc của Pinochet (đàn áp hệ thống khác), vừa phải đối phó với người trong chính hệ thống của mình, còn thêm các mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo vv
Như VNCH thời đó, người đứng đầu phải có khả năng tư duy hệ thống và tư duy hợp lý rất cao mới mong trụ được. Cái đó, Diệm không đủ. Đặc biệt khả năng tư duy hợp lý của Diệm vốn đã yếu lại ngày càng yếu, nên mới sinh ra cuộc xung đột với Phật giáo, vốn từ một nguyên nhân nhỏ đến mức phi lý, thế mà anh em nhà Diệm cứ phá cho nó loang mãi ra, cuối cùng thành nguồn gốc để Mỹ quyết định hạ bệ Diệm.
Cứ ca ngợi Diệm Nhu tài giỏi thế nọ thế kia, nhưng để nổ ra vụ xung đột với Phật giáo mà lại khăng khăng đối đầu là tôi thấy n.gu hết chỗ nói.