- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,222
- Động cơ
- 1,131,913 Mã lực
Tôi đã kín đáo nhận xét thái độ của các thành viên trong hội đồng ngay tại hành lang bầng dưới của toà nhà chính Bộ tổng tham mưu, ngay sau khi thiếu tướng Mai Hữu Xuân báo cáo và sau đó trung tướng Minh trả lời ngắn gọn cho tướng Khiêm.
Thoạt đầu, tất cả đều có vẻ vui (có lẽ khi biết đã đón được tổng thống và ông cố vấn về đây rồi, hay bắt được cũng vậy), vì ai cũng nghĩ rằng phe đảo chính đã nắm chắc phần thắng 100% mà không còn sợ hậu quả gì nữa, vì hai ông không chạy vuột ra khỏi thủ đô được để còn mưu tính chuyện gì khác nữa.
Và câu “Mission accomplie” cũng được các tướng tá trong hội đồng hiểu là đã “bắt được hai ông về rồi”.
Đến lúc nghe trung tướng Minh trả lời cho tướng Khiêm là cả hai đều đã chết hết rồi thì phần đông đều có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên đến độ không nói được lời nào. Vì cứ y theo quyết định thì cùng lắm cũng chỉ có một mình ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết mà thôi, tại sao lại hai người? Ai cũng nghĩ là tổng thống sẽ được hội đồng cho đi ra ngoại quốc, bây giờ tại sao lại như vậy? Phải giải thích thế nào đây?
Riêng tướng Minh rất bình tĩnh, không nói một lời nào với tướng Xuân, cũng không một lời giải thích với các thành viên của hội đồng sau câu trả lời ngắn gọn cho thiếu tướng Trần Thiện Khiêm.
Sau đó vài hôm, tôi có dịp gặp lại thiếu tá Nhung (đã được thăng cấp thiếu tá sau khi đảo chính thành công). Để hết thắc mắc, tôi có gạn hỏi lại sự việc đã xảy ra như thế nào trên thiết vận xa thiếu tá Nhung vừa cười vừa trả lời cho tôi một cách gọn gàng như đã không có chuyện gì xảy ra:
- Một người cũng vậy mà hai người cũng vậy thôi. Hai người cũng không khó lắm nhưng chắc ăn hơn.
- Nhưng làm gì có lệnh cho hai người? - Tôi gợi ý hỏi thêm.
- Vì ông Diệm chống cự lại sau khi ông Nhu bị tôi đâm chết nên tôi phải thanh toán luôn, có lệnh cũng được mà không có lệnh cũng vậy thôi. Cho nó chắc ăn. Lúc đó đâu có đợi lệnh được.
Thiếu tá Nhung cũng cho tôi biết anh ta đã sử dụng dao găm cá nhân và sau đó bồi thêm cho mỗi người một viên đạn vào đầu.
Tôi còn nhớ mồn một những câu đối đáp này. Nhưng, không bao giờ tôi dám hé môi nửa lời... Bí mật quốc gia chăng? Cũng có thể là như vậy, vì hội đồng họp báo có tiết lộ điều gì rõ ràng đâu.
Thoạt đầu, tất cả đều có vẻ vui (có lẽ khi biết đã đón được tổng thống và ông cố vấn về đây rồi, hay bắt được cũng vậy), vì ai cũng nghĩ rằng phe đảo chính đã nắm chắc phần thắng 100% mà không còn sợ hậu quả gì nữa, vì hai ông không chạy vuột ra khỏi thủ đô được để còn mưu tính chuyện gì khác nữa.
Và câu “Mission accomplie” cũng được các tướng tá trong hội đồng hiểu là đã “bắt được hai ông về rồi”.
Đến lúc nghe trung tướng Minh trả lời cho tướng Khiêm là cả hai đều đã chết hết rồi thì phần đông đều có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên đến độ không nói được lời nào. Vì cứ y theo quyết định thì cùng lắm cũng chỉ có một mình ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết mà thôi, tại sao lại hai người? Ai cũng nghĩ là tổng thống sẽ được hội đồng cho đi ra ngoại quốc, bây giờ tại sao lại như vậy? Phải giải thích thế nào đây?
Riêng tướng Minh rất bình tĩnh, không nói một lời nào với tướng Xuân, cũng không một lời giải thích với các thành viên của hội đồng sau câu trả lời ngắn gọn cho thiếu tướng Trần Thiện Khiêm.
Sau đó vài hôm, tôi có dịp gặp lại thiếu tá Nhung (đã được thăng cấp thiếu tá sau khi đảo chính thành công). Để hết thắc mắc, tôi có gạn hỏi lại sự việc đã xảy ra như thế nào trên thiết vận xa thiếu tá Nhung vừa cười vừa trả lời cho tôi một cách gọn gàng như đã không có chuyện gì xảy ra:
- Một người cũng vậy mà hai người cũng vậy thôi. Hai người cũng không khó lắm nhưng chắc ăn hơn.
- Nhưng làm gì có lệnh cho hai người? - Tôi gợi ý hỏi thêm.
- Vì ông Diệm chống cự lại sau khi ông Nhu bị tôi đâm chết nên tôi phải thanh toán luôn, có lệnh cũng được mà không có lệnh cũng vậy thôi. Cho nó chắc ăn. Lúc đó đâu có đợi lệnh được.
Thiếu tá Nhung cũng cho tôi biết anh ta đã sử dụng dao găm cá nhân và sau đó bồi thêm cho mỗi người một viên đạn vào đầu.
Tôi còn nhớ mồn một những câu đối đáp này. Nhưng, không bao giờ tôi dám hé môi nửa lời... Bí mật quốc gia chăng? Cũng có thể là như vậy, vì hội đồng họp báo có tiết lộ điều gì rõ ràng đâu.