- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 10,587
- Động cơ
- 315,525 Mã lực
Về chú bé "Ao trình" này, theo tôi, thì đúng như bác nói, chú không chơi đàn, cũng chẳng đánh một tác phẩm tử tế trên cây đàn, mà chú chỉ muốn khoe mớ kỹ xảo cho người nhìn lác mắt.Cháu bé ao trình: ko nhạc cảm, câu cú, nhịp điệu lộn xộn, ko có ý tưởng.
Cháu đang đánh đàn, không phải chơi đàn nghe rất khó chịu, bức bối.
Đây là lỗi của các cháu đã tập etude quá nhiều, và ít chơi các tác phẩm thực tế.
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Khốn nổi, người sành nhạc thì nghe bằng tai, chứ ít nghe bằng mắt!
![shame on you [-X [-X](/styles/yahoo/68.gif)
In addition đấy là bác chỉ mới nghe qua clips mà đã thấy khó chịu bức bối, còn nếu bắt được gặp ngoài đời, cháu bé này và cả gia đình đi "tống thi" thì có lẽ cái khó chịu bức bối kia chắc còn tăng lên gấp mấy lần, trước những thái độ và "cử chỉ tự nhiên" khi ứng xử nơi công cộng (ăn uống, nói to, kêu nhau, gọi nhau, .............) cứ làm như đây nhà của mình với cái giọng "Hà lội - Kẻ noi"
Cháu bé "Ao trình" này đúng là một mẫu điển hình, không thể tốt hơn, cho một thành ngữ mà các bác ở phía Nam được nghe nhưng chưa từng trải nghiệm: "Tự nhiên như thanh niên Hà Nội"
Cháu bé gái: đánh tốt hơn nhiều, nhịp phách câu cú rõ ràng, nhưng chọn bài Wilde Jagd No.8 là hơi dại, vì bài này cần công lực thâm hậu hơi nhiều lắm mới ra đc Furioso Presto.
FYI, khi thí sinh Dương Hồng Phúc (cháu bé gái mà bác đề cập) đánh thì khán phòng im lặng như tờ, mọi người (ta không nói cái đám tập tành quý tộc, hay lũ học đòi nghe nhạc cổ điển, hoặc một số phụ huynh thân nhân vì "thương con quý cháu" mà theo vào xem ủng hộ ) hay nói cho đúng là đại đa số người có mặt đều lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, họ gần như nhin thở đề tập trung vào vào tiếng đàn, còn các vị giám khảo thì tập trung cao độ, và không có một ai làm việc riêng (xem điện thoại, trả lời tin nhắn,.......................) mà tất cả đều tập trung như tượng gỗ, và khi tác phẩm kết thúc thì mọi giám khảo thi nhau viết nhận xét trong bảng bình xét của mình.
Trong các clips, có những chỗ tôi chuyển máy quay xuống khánh giả để cho thấy toàn cảnh thực tế lúc đó, nhưng rất tiếc vì vào buổi tối lúc nửa khuya, và tắt đèn hầu hết nên không thấy rõ nhưng chịu khó để Ý sẽ thấy được điều tôi nói là không ngoa.
In additon, cách đây 1 năm, khi Dương Hồng Phúc học Masterclass với Pianist người Hungary Ernő Fehér (người mà tôi giới thiệu trong "còm" đầu tiên và trang thứ nhất của "thớt"), Ông ta đã thốt lên sau khi nghe đàn xong:
"Tôi chẳng có gì để dạy nữa!"
![rolling on the floor =)) =))](/styles/yahoo/24.gif)
Chỉnh sửa cuối: