[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
Bức hoạ đẹp quá í mợ Phương, @};-@};-!
Em hiểu những xót xa mà mợ Phương đang phải đối diện, vì chúng ta ai chẳng có da thịt. Ngay như chúng em, dù không phải người Sài Gòn, nhưng đọc tin tức, thấy số ca tăng lên, là cũng thấy không vui. Vì ở đâu, vẫn còn dịch, thì chúng ta đều bị ảnh hưởng cả. Dù không nói ra, nhưng chúng ta đều thấm nỗi vất vả, khó khăn mà đại dịch mang đến. Và hơn ai hết, những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp, họ đang phải mưu sinh đến từng bữa ăn; ngủ tạm bợ; mệt mỏi chờ đợi sự trợ giúp; khắc khổ và nhọc nhằn...
Nói đến, em lại nhớ, chiều qua khi em về, có bắt gặp một cụ già (80 tuổi, dáng vẻ khắc khổ, chỉ có ánh nhìn là sáng quắc), bán rau. Em cứ mông lung nghĩ ngợi "có nên quay lại mua hết số đậu đũa cho cụ không?" Đấu tranh tư tưởng mười mấy phút - vì em phải quay lại TP trước 18:30pm, em cũng đã chiến thắng bản thân mình, mua giùm cụ hết số rau đó (dù mang về là nhà em tích trữ trong tủ dài dài)...Đó là bên em đã hết chỉ thị giãn cách. Còn những nơi đang vật lộn với virus kia thì nỗi khó khăn, có lẽ gấp hàng nhiều lần như thế!!!

Em không muốn viết tiếp sự ủy mị ở trong thread này. Bởi, nếu như không tiếp sức được bằng vật chất, thì thôi chúng ta hãy động viên nhau bằng những con chữ mộc mạc như này. Để mỗi ngày, nhìn về những mảnh đời bất hạnh, thấy chúng ta vẫn còn MAY MẮN. Vì dù sao, chúng ta còn có nơi để về; có người để mong; có cơm để ăn và có những người cặm cụi gõ những chữ cho chúng ta đọc...Vì cuộc chiến còn dài, nên mong mợ Phương hãy tin tưởng vào chính mình, vào sự can thiệp của các *** của Sài Gòn, và Hà Nội. Không biết ngày mai ra sao, nhưng trước mắt, bảo vệ và chăm sóc bản thân thật khoẻ mạnh, để bất cứ biến cố nào đến - chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ đối diện...@};-.
Khoẻ mạnh để còn xinh nữa chứ nhỉ, thread về "Da" và "Dáng" màaaa? :D

9827cb9be15e16004f4f.jpg
Lòng trắc ẩn ở mỗi người là một điều gì đó thật đẹp, em luôn tin và thích những câu chuyện như kiểu mợ mua rau giúp cụ già kia ạ!
Em cũng thỉnh thoảng có gặp một vài trường hợp, đi qua gặp, muốn giúp chút đỉnh mà ngại gặp phải đội chăn dắt ăn xin thì uổng. Mà không giúp thì đi qua rồi lòng cứ áy náy hay là mình đã bỏ sót người khó khăn thật.
Ngay chiều qua, cuối giờ làm, trước khi về, em tạt vào siêu thị ngay gần VP để mua cái dao cạo. Thấy siêu thị vắng vẻ, qua cổng thấy một gái khoảng chừng hơn gần 40 gì đấy, gầy gầy, dáng vẻ nghe chừng lam lũ, mặt bịt kín, đầu đội mũ sụp hết trán... Lại thấy con bé nhân viên siêu thị đứng canh ngay cổng, đứa thu ngân thì đang điện thoại a lố, a lồ gọi an ninh.
Rồi thấy chị kia bước ra cửa, nhưng con bé bắt quay vào. Em cũng bắt đầu để ý, sau khi chọn xong đồ để đợi tính tiền.
Thấy chị gái kia trình bày: Thôi cho chị xin, chị trả đồ em rồi mà!
Lúc này em mới hỏi nhân viên thu ngân, thấy con bé này nói chị kia lấy trộm gói ngũ cốc, bị bắt quả tang nên nó gọi an ninh gì gì đấy.
Em mới gọi chị kia lại, hỏi sao chị lấy của người ta, nhà chị có con nhỏ ở nhà phải không? Chị này kể rằng con thì không nhỏ nhưng bố đang nằm viện...
Em hỏi làm sao để biết chị nói là đúng thế? Chị này mở zalo cho em xem, thấy có trao đổi chắc là với mẹ về việc bố đang nằm viện thật...
Em bảo thu ngân thôi bỏ qua cho chị ý đi em, anh sẽ trả tiền phần của chị ấy! Nhưng con bé thu ngân quyết nói không, nó bảo anh để yên, em đã gọi an ninh rồi. Nếu bọn em không phát hiện ra thì lại phải tự bỏ tiền túi ra đền đấy ạ!
Nó nói cũng có phần đúng, mà em thì thực sự cũng ái ngại hoàn cảnh chị kia. Chị này thấy em có ý xin hộ, nên cũng nài nỉ em trả tiền giúp và bảo mấy em kia bỏ qua nhưng bị các em kia từ chối. Chúng nó cũng bảo em luôn là anh đừng tham gia vào, em báo an ninh rồi, cứ để họ xuống giải quyết.
Cũng chẳng biết làm gì hơn, gói ngũ cốc kia thấy chị này bảo có mấy chục ngàn thôi! Thế là em đưa 200k cho chị này và bảo chốc chị trình bày với bảo vệ để họ thông cảm. Trả tiền gói hàng chị định lấy và mua thêm cái gì đấy về nhà nhé! Và vì tôi đang tin là chị nói thật, nên mới giúp chút gọi là, chị ạ!
Thực lòng cũng muốn đưa thêm chút nữa cho chị này mà không biết thực hư cụ thể. Em hơi nghi ngại vì thấy mấy đứa trong siêu thị nói là vừa hôm trước đã bắt gặp một lần rồi nhưng không bắt. Phần nữa là lúc em đưa tiền có hỏi là nhà chị ở khu nào? Con lớn chưa? (Em hỏi thật lòng để biết rõ) mà thấy chị ấy cứ ngập ngừng nên cũng có chút hoài nghi ạ!
Vài lời dài dòng chỉ để nói rằng, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu nhưng cũng có cả người vì hoàn cảnh khó khăn quá mà phải túng quẫn làm liều. Nếu ta biết chính xác để mỗi người giúp một chút chút làm cho họ ấm lòng hơn, có niềm tin vào cuộc đời hơn thì thật tuyệt ạ!
 

mèo lang thang

Xe buýt
Biển số
OF-735837
Ngày cấp bằng
12/7/20
Số km
885
Động cơ
193,626 Mã lực
Nơi ở
chu du thiên hạ học rùng mình
Lòng trắc ẩn ở mỗi người là một điều gì đó thật đẹp, em luôn tin và thích những câu chuyện như kiểu mợ mua rau giúp cụ già kia ạ!
Em cũng thỉnh thoảng có gặp một vài trường hợp, đi qua gặp, muốn giúp chút đỉnh mà ngại gặp phải đội chăn dắt ăn xin thì uổng. Mà không giúp thì đi qua rồi lòng cứ áy náy hay là mình đã bỏ sót người khó khăn thật.
Ngay chiều qua, cuối giờ làm, trước khi về, em tạt vào siêu thị ngay gần VP để mua cái dao cạo. Thấy siêu thị vắng vẻ, qua cổng thấy một gái khoảng chừng hơn gần 40 gì đấy, gầy gầy, dáng vẻ nghe chừng lam lũ, mặt bịt kín, đầu đội mũ sụp hết trán... Lại thấy con bé nhân viên siêu thị đứng canh ngay cổng, đứa thu ngân thì đang điện thoại a lố, a lồ gọi an ninh.
Rồi thấy chị kia bước ra cửa, nhưng con bé bắt quay vào. Em cũng bắt đầu để ý, sau khi chọn xong đồ để đợi tính tiền.
Thấy chị gái kia trình bày: Thôi cho chị xin, chị trả đồ em rồi mà!
Lúc này em mới hỏi nhân viên thu ngân, thấy con bé này nói chị kia lấy trộm gói ngũ cốc, bị bắt quả tang nên nó gọi an ninh gì gì đấy.
Em mới gọi chị kia lại, hỏi sao chị lấy của người ta, nhà chị có con nhỏ ở nhà phải không? Chị này kể rằng con thì không nhỏ nhưng bố đang nằm viện...
Em hỏi làm sao để biết chị nói là đúng thế? Chị này mở zalo cho em xem, thấy có trao đổi chắc là với mẹ về việc bố đang nằm viện thật...
Em bảo thu ngân thôi bỏ qua cho chị ý đi em, anh sẽ trả tiền phần của chị ấy! Nhưng con bé thu ngân quyết nói không, nó bảo anh để yên, em đã gọi an ninh rồi. Nếu bọn em không phát hiện ra thì lại phải tự bỏ tiền túi ra đền đấy ạ!
Nó nói cũng có phần đúng, mà em thì thực sự cũng ái ngại hoàn cảnh chị kia. Chị này thấy em có ý xin hộ, nên cũng nài nỉ em trả tiền giúp và bảo mấy em kia bỏ qua nhưng bị các em kia từ chối. Chúng nó cũng bảo em luôn là anh đừng tham gia vào, em báo an ninh rồi, cứ để họ xuống giải quyết.
Cũng chẳng biết làm gì hơn, gói ngũ cốc kia thấy chị này bảo có mấy chục ngàn thôi! Thế là em đưa 200k cho chị này và bảo chốc chị trình bày với bảo vệ để họ thông cảm. Trả tiền gói hàng chị định lấy và mua thêm cái gì đấy về nhà nhé! Và vì tôi đang tin là chị nói thật, nên mới giúp chút gọi là, chị ạ!
Thực lòng cũng muốn đưa thêm chút nữa cho chị này mà không biết thực hư cụ thể. Em hơi nghi ngại vì thấy mấy đứa trong siêu thị nói là vừa hôm trước đã bắt gặp một lần rồi nhưng không bắt. Phần nữa là lúc em đưa tiền có hỏi là nhà chị ở khu nào? Con lớn chưa? (Em hỏi thật lòng để biết rõ) mà thấy chị ấy cứ ngập ngừng nên cũng có chút hoài nghi ạ!
Vài lời dài dòng chỉ để nói rằng, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu nhưng cũng có cả người vì hoàn cảnh khó khăn quá mà phải túng quẫn làm liều. Nếu ta biết chính xác để mỗi người giúp một chút chút làm cho họ ấm lòng hơn, có niềm tin vào cuộc đời hơn thì thật tuyệt ạ!
Cụ đừng băn khoăn, như vậy là cụ cho người ta một cơ hội, dù gì cũng là một việc tốt, nếu người ta bất đắc dĩ thì cụ đã cứu giúp, còn nếu người ta cố ý, họ sẽ suy ngẫm về việc cụ làm, vẫn là hướng đến cái thiện.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Lòng trắc ẩn ở mỗi người là một điều gì đó thật đẹp, em luôn tin và thích những câu chuyện như kiểu mợ mua rau giúp cụ già kia ạ!
Em cũng thỉnh thoảng có gặp một vài trường hợp, đi qua gặp, muốn giúp chút đỉnh mà ngại gặp phải đội chăn dắt ăn xin thì uổng. Mà không giúp thì đi qua rồi lòng cứ áy náy hay là mình đã bỏ sót người khó khăn thật.
Ngay chiều qua, cuối giờ làm, trước khi về, em tạt vào siêu thị ngay gần VP để mua cái dao cạo. Thấy siêu thị vắng vẻ, qua cổng thấy một gái khoảng chừng hơn gần 40 gì đấy, gầy gầy, dáng vẻ nghe chừng lam lũ, mặt bịt kín, đầu đội mũ sụp hết trán... Lại thấy con bé nhân viên siêu thị đứng canh ngay cổng, đứa thu ngân thì đang điện thoại a lố, a lồ gọi an ninh.
Rồi thấy chị kia bước ra cửa, nhưng con bé bắt quay vào. Em cũng bắt đầu để ý, sau khi chọn xong đồ để đợi tính tiền.
Thấy chị gái kia trình bày: Thôi cho chị xin, chị trả đồ em rồi mà!
Lúc này em mới hỏi nhân viên thu ngân, thấy con bé này nói chị kia lấy trộm gói ngũ cốc, bị bắt quả tang nên nó gọi an ninh gì gì đấy.
Em mới gọi chị kia lại, hỏi sao chị lấy của người ta, nhà chị có con nhỏ ở nhà phải không? Chị này kể rằng con thì không nhỏ nhưng bố đang nằm viện...
Em hỏi làm sao để biết chị nói là đúng thế? Chị này mở zalo cho em xem, thấy có trao đổi chắc là với mẹ về việc bố đang nằm viện thật...
Em bảo thu ngân thôi bỏ qua cho chị ý đi em, anh sẽ trả tiền phần của chị ấy! Nhưng con bé thu ngân quyết nói không, nó bảo anh để yên, em đã gọi an ninh rồi. Nếu bọn em không phát hiện ra thì lại phải tự bỏ tiền túi ra đền đấy ạ!
Nó nói cũng có phần đúng, mà em thì thực sự cũng ái ngại hoàn cảnh chị kia. Chị này thấy em có ý xin hộ, nên cũng nài nỉ em trả tiền giúp và bảo mấy em kia bỏ qua nhưng bị các em kia từ chối. Chúng nó cũng bảo em luôn là anh đừng tham gia vào, em báo an ninh rồi, cứ để họ xuống giải quyết.
Cũng chẳng biết làm gì hơn, gói ngũ cốc kia thấy chị này bảo có mấy chục ngàn thôi! Thế là em đưa 200k cho chị này và bảo chốc chị trình bày với bảo vệ để họ thông cảm. Trả tiền gói hàng chị định lấy và mua thêm cái gì đấy về nhà nhé! Và vì tôi đang tin là chị nói thật, nên mới giúp chút gọi là, chị ạ!
Thực lòng cũng muốn đưa thêm chút nữa cho chị này mà không biết thực hư cụ thể. Em hơi nghi ngại vì thấy mấy đứa trong siêu thị nói là vừa hôm trước đã bắt gặp một lần rồi nhưng không bắt. Phần nữa là lúc em đưa tiền có hỏi là nhà chị ở khu nào? Con lớn chưa? (Em hỏi thật lòng để biết rõ) mà thấy chị ấy cứ ngập ngừng nên cũng có chút hoài nghi ạ!
Vài lời dài dòng chỉ để nói rằng, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu nhưng cũng có cả người vì hoàn cảnh khó khăn quá mà phải túng quẫn làm liều. Nếu ta biết chính xác để mỗi người giúp một chút chút làm cho họ ấm lòng hơn, có niềm tin vào cuộc đời hơn thì thật tuyệt ạ!
Những gì cụ viết, khiến em rất xúc động. Cảm ơn cụ nhiều ạ, @};-!

Không thiếu những người túng quẫn, bí bách nên mất hết lương tri. Nhất là khi đến cái ăn họ còn không được no đủ. Vì nghèo, nên bất chấp. Ở những người này, thì vừa thương vừa giận. Nhưng em không hay nghĩ ngợi nhiều về việc mình san sẻ một chút tiền cho họ là cái gì đó lớn lao. Và vì luôn tin, mọi mối quan hệ đều tốt đẹp, nên không tâm cơ nghĩ nhiều mưu hèn kế bẩn - à trừ khi bất đắc dĩ phải xả thân cứu người, :P=)) (em fun).
Có lúc, chính bản thân em cũng phải đấu tranh dữ dội với chính mình giữa việc "giúp hay không giúp". Là bởi vì, có những điều, có khi mắt mình thấy mà lại không phải vậy. Sự hoài nghi này, cũng xuất phát do bị mất xèng một, hai lần vì tội quá tin người. Nhưng khi đã giúp rồi, thì không bận lòng mong sự báo đáp. Bởi trên hành trình của chúng ta, sẽ gặp những điều tốt đẹp ở những đoạn đường mà chúng ta và họ có đủ nhân duyên - em tin vậy í.

Mong cụ và gia đình khoẻ mạnh, gieo được nhiều ý niệm tốt đẹp như cụ đã làm với chị gái trên kia. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình gieo duyên tốt, là sẽ nhận được điều may mắn. Tất nhiên, chúng ta cũng chưa tu tập được thành thánh nhân, để nói không sân si với đời. Vì nếu vậy, thì nhiều Bồ Tát quá, mà em thì chưa bỏ được thói quen mum thịt, hihi:D.
 

Trista

Xe hơi
Biển số
OF-779554
Ngày cấp bằng
7/6/21
Số km
155
Động cơ
1,786 Mã lực
Tuổi
45
Lòng trắc ẩn ở mỗi người là một điều gì đó thật đẹp, em luôn tin và thích những câu chuyện như kiểu mợ mua rau giúp cụ già kia ạ!
Em cũng thỉnh thoảng có gặp một vài trường hợp, đi qua gặp, muốn giúp chút đỉnh mà ngại gặp phải đội chăn dắt ăn xin thì uổng. Mà không giúp thì đi qua rồi lòng cứ áy náy hay là mình đã bỏ sót người khó khăn thật.
Ngay chiều qua, cuối giờ làm, trước khi về, em tạt vào siêu thị ngay gần VP để mua cái dao cạo. Thấy siêu thị vắng vẻ, qua cổng thấy một gái khoảng chừng hơn gần 40 gì đấy, gầy gầy, dáng vẻ nghe chừng lam lũ, mặt bịt kín, đầu đội mũ sụp hết trán... Lại thấy con bé nhân viên siêu thị đứng canh ngay cổng, đứa thu ngân thì đang điện thoại a lố, a lồ gọi an ninh.
Rồi thấy chị kia bước ra cửa, nhưng con bé bắt quay vào. Em cũng bắt đầu để ý, sau khi chọn xong đồ để đợi tính tiền.
Thấy chị gái kia trình bày: Thôi cho chị xin, chị trả đồ em rồi mà!
Lúc này em mới hỏi nhân viên thu ngân, thấy con bé này nói chị kia lấy trộm gói ngũ cốc, bị bắt quả tang nên nó gọi an ninh gì gì đấy.
Em mới gọi chị kia lại, hỏi sao chị lấy của người ta, nhà chị có con nhỏ ở nhà phải không? Chị này kể rằng con thì không nhỏ nhưng bố đang nằm viện...
Em hỏi làm sao để biết chị nói là đúng thế? Chị này mở zalo cho em xem, thấy có trao đổi chắc là với mẹ về việc bố đang nằm viện thật...
Em bảo thu ngân thôi bỏ qua cho chị ý đi em, anh sẽ trả tiền phần của chị ấy! Nhưng con bé thu ngân quyết nói không, nó bảo anh để yên, em đã gọi an ninh rồi. Nếu bọn em không phát hiện ra thì lại phải tự bỏ tiền túi ra đền đấy ạ!
Nó nói cũng có phần đúng, mà em thì thực sự cũng ái ngại hoàn cảnh chị kia. Chị này thấy em có ý xin hộ, nên cũng nài nỉ em trả tiền giúp và bảo mấy em kia bỏ qua nhưng bị các em kia từ chối. Chúng nó cũng bảo em luôn là anh đừng tham gia vào, em báo an ninh rồi, cứ để họ xuống giải quyết.
Cũng chẳng biết làm gì hơn, gói ngũ cốc kia thấy chị này bảo có mấy chục ngàn thôi! Thế là em đưa 200k cho chị này và bảo chốc chị trình bày với bảo vệ để họ thông cảm. Trả tiền gói hàng chị định lấy và mua thêm cái gì đấy về nhà nhé! Và vì tôi đang tin là chị nói thật, nên mới giúp chút gọi là, chị ạ!
Thực lòng cũng muốn đưa thêm chút nữa cho chị này mà không biết thực hư cụ thể. Em hơi nghi ngại vì thấy mấy đứa trong siêu thị nói là vừa hôm trước đã bắt gặp một lần rồi nhưng không bắt. Phần nữa là lúc em đưa tiền có hỏi là nhà chị ở khu nào? Con lớn chưa? (Em hỏi thật lòng để biết rõ) mà thấy chị ấy cứ ngập ngừng nên cũng có chút hoài nghi ạ!
Vài lời dài dòng chỉ để nói rằng, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu nhưng cũng có cả người vì hoàn cảnh khó khăn quá mà phải túng quẫn làm liều. Nếu ta biết chính xác để mỗi người giúp một chút chút làm cho họ ấm lòng hơn, có niềm tin vào cuộc đời hơn thì thật tuyệt ạ!
Đúng là tuyệt cụ ạ :)
 

juve99

Xe cút kít
Biển số
OF-295057
Ngày cấp bằng
6/10/13
Số km
18,928
Động cơ
253,821 Mã lực
Gần 1 tháng ko thấy Na:T
 

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
Em cảm ơn mợ Red >:D<
Những ngày qua thật sự khó khăn với em, khi trong lòng luôn có những điều bất an.
Mặc dù công việc và các kế hoạch bị ảnh hưởng nhưng may mắn là gia đình em ở SG vẫn bình an. Tuy nhiên, có rất nhiều gia đình khác ko được như vậy..

Cũng không chỉ một lần em mơ thấy dịch bệnh, mơ thấy số ca nhiễm, F1, F2… vừa sợ, vừa xót xa. Em ko tưởng tượng được cuộc đời mình lại chứng kiến một biến cố như vậy, nên dạo này em suy tư nhiều :((
Có một điều tích cực là em đã chịu khó ăn uống và tăng cân một chút, cũng bởi ý thức được sức khoẻ ở thời điểm này là cực kì quan trọng. Mọi người cũng giữ sức khoẻ nhé :x
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà, phải không ^^

863B06D1-1D43-4293-B631-1766B91C2CEB.png
Mợ Vân Phương. Chúc mợ và gia đình luôn bình an nhé! Mong công việc của mợ vẫn thuận lợi và gặp nhiều điều may. 😍
Em cũng có chút việc trong SG mà dịch dã thế này không vào được, sốt hết cả ruột ạ!

Mợ RedMer luôn có sẵn một tâm hồn rộng mở và thật đẹp. Chúc mợ xinh tươi và cũng bình an trong mùa dịch này nhé! :-bd
Những gì cụ viết, khiến em rất xúc động. Cảm ơn cụ nhiều ạ, @};-!

Không thiếu những người túng quẫn, bí bách nên mất hết lương tri. Nhất là khi đến cái ăn họ còn không được no đủ. Vì nghèo, nên bất chấp. Ở những người này, thì vừa thương vừa giận. Nhưng em không hay nghĩ ngợi nhiều về việc mình san sẻ một chút tiền cho họ là cái gì đó lớn lao. Và vì luôn tin, mọi mối quan hệ đều tốt đẹp, nên không tâm cơ nghĩ nhiều mưu hèn kế bẩn - à trừ khi bất đắc dĩ phải xả thân cứu người, :P=)) (em fun).
Có lúc, chính bản thân em cũng phải đấu tranh dữ dội với chính mình giữa việc "giúp hay không giúp". Là bởi vì, có những điều, có khi mắt mình thấy mà lại không phải vậy. Sự hoài nghi này, cũng xuất phát do bị mất xèng một, hai lần vì tội quá tin người. Nhưng khi đã giúp rồi, thì không bận lòng mong sự báo đáp. Bởi trên hành trình của chúng ta, sẽ gặp những điều tốt đẹp ở những đoạn đường mà chúng ta và họ có đủ nhân duyên - em tin vậy í.

Mong cụ và gia đình khoẻ mạnh, gieo được nhiều ý niệm tốt đẹp như cụ đã làm với chị gái trên kia. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình gieo duyên tốt, là sẽ nhận được điều may mắn. Tất nhiên, chúng ta cũng chưa tu tập được thành thánh nhân, để nói không sân si với đời. Vì nếu vậy, thì nhiều Bồ Tát quá, mà em thì chưa bỏ được thói quen mum thịt, hihi:D.
Em oánh bạc với Chã bị thua đỏ lừ nick ạ! Suốt từ hôm qua đến giờ các cụ và có cả mợ chưa từng cá độ với Chã bao giờ cũng san hết đàn ngựa để em có cơ hội... oánh tiếp, cụ ạ!
Trận CK tới mà em thua thì lại rực rỡ ánh cờ tổ quốc tiếp ạ! =))
Cụ sao lúc mã cao lúc mã thấp thế ạ
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
[Góc review]
“Đi trốn” hay là một cuộc phiêu lưu?

Có lẽ, giữa những lúc dịch giã như hiện tại, viết mãi về những phù phiếm, nghe chừng hơi lạc điệu. Khi Hà Nội và Sài Gòn, vẫn đang canh cánh một nỗi khát khao được bình yên trở lại.

Cũng vì giữa quý III, công việc cũng đã tạm lui dần về phía sau, khi những ngày cuối Hè, là những đêm thức trắng. Chẳng khác nào sự “dữ dội” của ánh nắng tháng 6: gắt gỏng và cấu xé vào da thịt. May sao, mùa Thu cũng đã chạm ngõ, gõ những thanh âm mượt mà hơn để có sự “tình cờ” rất đáng nhớ về cuốn sách “Đi trốn”.

Không chỉ là một cuộc chạy trốn của các bạn thanh thiếu niên, còn chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, trăn trở dành cho cả một thế hệ. Thế hệ sinh ra vào đầu thập niên 1950, những đứa trẻ “con nhà cán bộ kháng chiến”, khi cả hai miền Nam – Bắc gồng mình lên vì những cuộc phá hoại của Đế quốc Mỹ. Hay cụ thể hơn, miền Bắc đang phải trải qua những ngày tháng dữ dội của cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc. Gian khổ trong cuộc chiến, có người trở về với hoà bình khi mang trong mình đầy “vết thương” cả về thể xác lẫn tinh thần. Bơ vơ, lạc lõng…

“Có thể mường tượng thấy hướng đi cuộc đời của các nhân vật trong Đi trốn là như vậy, tuy nhiên tác giả không dõi theo họ cho tới ngày họ lên đường ra trận, mà, như đã nêu trong phần “Vĩ thanh”: “Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, luôn chảy về phía trước. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới hạn câu chuyện kể về những nhân vật của mình trong một khúc sông tuổi thơ.”.
Một khúc sông ngắn ngủi thời niên thiếu, một cuộc phiêu lưu trẻ thơ, non nớt, vụng dại.” –
Lời dẫn của chú Bảo Ninh (Nhà văn của Nỗi buồn chiến tranh) – Người được tác giả là chú Bình Ca tin tưởng lựa chọn là một trong những người đọc bản thảo.

Năm năm sau “Quân khu Nam Đồng”, nhà văn Bình Ca vừa thai nghén, vừa cho ra đời tác phẩm, với riêng em, cực kì thu hút. Không đánh mất nhuệ khí và phong độ của cuốn đầu (QKNĐ), chú đã dùng vốn sống dày dặn, phong phú cùng với lối kể chuyện giản dị, để dẫn dắt người đọc lần lượt qua những chặng mạo hiểm: đánh nhau với rắn hổ mang chúa, trăn gấm, đụng độ với hổ, hay bị ong rừng đốt,…cho đến việc rơi vào vùng bị Mỹ thả bom. Hồi hộp, gay cấn. Nhưng bên cạnh đó, phải nhắc đến những vẻ đẹp nên thơ và huyền bí của thiên nhiên hoang dã. Khi dưới ngòi bút của chú, cảnh vật vô cùng khoáng đạt, tinh tế và ma mị có sức hút. Nó như một sợi tơ, vấn vít lấy tâm trí người đọc không muốn rời. Nào là khi “trăng lên, lấp ló trên đỉnh núi, rải ánh sáng bàng bạc xuống rừng già”, ở rừng si cùng “dải ngân hà rắc xuống đáy hồ những vì sao láp lánh. Lá si như những chiếc ô nhỏ giương lên che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian huyền hoặc”.
Hay thơ mộng như khi lạc vào hang có các nhũ thạch “chỗ thì như tấm rèm buông, chỗ tựa dòng suối chảy tràn, chỗ giống như cái vòi bạch tuộc…”. Càng đọc, càng say sưa bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, được tạo ra do những dư chấn, bởi sự kiến tạo địa chất nên những hình ảnh dưới các con chữ vô cùng sống động. Vẻ đẹp vốn tinh tế qua nét “vẽ” của nhà văn Bình Ca, còn sinh động hơn khi các nhân vật trải qua rất nhiều điều kỳ thú khi khám phá ra các hang, động. Tự thân mưu sinh, bảo vệ bạn bè, đồng cam cộng khổ và xen vào đó là những rung động về giới tính cực kì trong sáng…

Nếu như ở “Quân khu Nam Đồng”, bom đạn được nhắc đến khá nhiều; có lúc người đọc phải buột miệng cười vì những lí lắc của các bạn thanh thiếu niên thời đó. Thì với “Đi trốn” là những cảm xúc nín lặng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, sự xúc động đến nghẹn ngào khi một trong những nhân vật đã từ giã tuổi thơ của mình và nằm lại nơi đất mẹ. Nói một cuộc đi trốn khỏi sự kiểm điểm khi trót ăn trộm súng đạn cũng đúng. Mà nói là một chuyến đi cắm trại đầy thử thách, một chuyến phiêu lưu hấp dẫn cũng chẳng sai. Họ như những người lính tân binh, bị lạc trong rừng sâu sau trận đánh, co cụm và sát cánh cùng nhau vượt qua nguy nan, lần đường trở về đơn vị. Những nhân vật, đa số là thanh thiếu niên thị thành, của “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”, vốn “ăn trắng mặc trơn”, nhưng khi hoà mình vào cuộc phiêu lưu, vào “trận chiến”, họ lại là hình ảnh của những chàng lính trẻ: bất khuất, kiên trung, bản lĩnh nhưng không kém phần lãng mạn…@};-.

Viết những dòng chữ này, xin được gửi đến những người con của Hà Nội, cụ hxduong ,cụ 6997 , của nàng ther Natalie.P , cụ minhtallica ,cụ Chĩm111 , và cả Sài Gòn yêu dấu của mợ Vân Phương. cùng với cụ DaDieuchienxu .Khi gấp lại cuốn sách, em vẫn thấy đâu đó hình ảnh của hai miền khi hợp nhất trong cuốn tiểu thuyết. Giống như, những ngày này, cả hai nơi đều đang gồng mình lên từng ngày, giữ cho sự bình an đến từng con ngõ nhỏ. Dù biết, chẳng mấy ai lại đi đọc cuốn tiểu thuyết kể về thời hoa niên của các chú sinh năm 1950. Nhưng nếu không đọc, kể ra cũng là một điều đáng tiếc. Vì những ngày quanh quẩn, quẩn quanh, thì giữ cho mình bình lặng, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh…@};-.

f010f1ae7c608b3ed271.jpg
 

minhtallica

Xe buýt
Biển số
OF-67015
Ngày cấp bằng
23/6/10
Số km
734
Động cơ
450,383 Mã lực
[Góc review]
“Đi trốn” hay là một cuộc phiêu lưu?

Có lẽ, giữa những lúc dịch giã như hiện tại, viết mãi về những phù phiếm, nghe chừng hơi lạc điệu. Khi Hà Nội và Sài Gòn, vẫn đang canh cánh một nỗi khát khao được bình yên trở lại.

Cũng vì giữa quý III, công việc cũng đã tạm lui dần về phía sau, khi những ngày cuối Hè, là những đêm thức trắng. Chẳng khác nào sự “dữ dội” của ánh nắng tháng 6: gắt gỏng và cấu xé vào da thịt. May sao, mùa Thu cũng đã chạm ngõ, gõ những thanh âm mượt mà hơn để có sự “tình cờ” rất đáng nhớ về cuốn sách “Đi trốn”.
..........................................................
Cám ơn Mợ RedMer đã tag em vào một bài tản văn rất có hồn – nhất là trong những ngày dịch dã, lòng người bất an như những ngày này.

Kể thêm một chút xung quanh tác giả và tác phẩm: Bình Ca là bút danh của anh Trần Hữu Bình – con cả cố nhà văn Hữu Mai là tác giả của những tác phẩm lớn như bộ 3 tiểu thuyết Vùng trời, bộ Ông cố vấn… Tuy không phải là nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp như cha và em trai – Nhà thơ Hữu Việt (Trưởng ban VH báo Nhân Dân), bác Bình Ca hình như cũng vẫn thừa hưởng được cái gen nhà văn của bố nên vào tầm xế chiều cuộc đời đã cho ra được 2 tác phẩm dạng hồi ký cũng khá đình đám.

Em cũng vốn con dân của khu tập thể Nam Đồng cái thửa ấy, nhưng hồi đó còn bé quá nên không biết được những cái trò nghịch tinh ma của các bác thế hệ trên.:) Mà các bác quân khu Nam Đồng hồi đó độ nghịch vẫn chưa bằng các bác trường Trỗi đâu! (Trường Nguyễn Văn Trỗi thời còn chiến tranh là trường dành cho con em cán bộ miền Nam đang đi công tác xa, con liệt sỹ). Những nhân vật trong cuốn truyện mới “Đi trốn” của bác Bình Ca cũng lấy cảm hứng từ những vụ nghịch ngợm tung trời của dân trường Trỗi đấy!

Tác phẩm mới này em chưa có thời gian để tìm đọc, chỉ mới đọc Quân khu Nam Đồng thôi. Quân khu Nam Đồng làm em nhớ lại tuổi thơ êm đềm có, dữ dội có; nhớ lại Hà Nội xưa, cũ kỹ, rợp bóng cây với đầy kỷ niệm.

Khi viết những dòng này, em cũng đang bị phân tâm rất nhiều bởi công việc phải xử lý và tình cảnh dịch bệnh, nhất là trong Sài Gòn. Thương cô bạn bác sỹ trần mình ra cùng đồng nghiệp chống dịch từ những ngày đầu bùng phát trong đó… Thương đám “đàn em” ngành điện cả nam lẫn nữ phải cách ly ngay trong các khu vực vận hành đường dây và trạm biến áp để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo nhân lực cho vận hành hệ thống điện suôn sẻ, không bị sự cố/cắt cúp điện… và tất cả những người dân đang xoay xở chống chọi với dịch bệnh. Hy vọng Sài Gòn và tất cả chúng ta sẽ vượt qua được “khổ nạn” này và sự bình an sẽ lại đến với mọi nhà…

Theo thời gian, kể ra là đã sang Thu…nhưng cái nóng “bỏng rẫy” vẫn còn đấy. Hà Nội vẫn chói chang cái nắng mùa hạ hơn là ánh nắng vàng “dịu ngọt” của mùa Thu. Ta lại có thêm một điều cần ước nữa: Thu ơi, hãy về nhanh bên ta…:) Nhạc sỹ Việt Anh có một bài hát – mà em đánh giá là hay nhất với thể hiện của ca sỹ Thu Phương – đó là bài “Không còn mùa thu”. Giai điệu mượt mà, ca từ xuất sắc:

“Anh là mùa thu, cho em mơ màng,
Anh là lời ru, quấn quit bên nàng.
…………………………….
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời,
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố,
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về…”


Xin gửi tới các Cụ/Mợ!
Đặc biệt, xin gửi tới các Mợ sinh nhật vào tháng Tám, tháng Chín! :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Chĩm111

Xe điện
Biển số
OF-554272
Ngày cấp bằng
13/2/18
Số km
2,993
Động cơ
1,032,000 Mã lực
[Góc review]
“Đi trốn” hay là một cuộc phiêu lưu?

Có lẽ, giữa những lúc dịch giã như hiện tại, viết mãi về những phù phiếm, nghe chừng hơi lạc điệu. Khi Hà Nội và Sài Gòn, vẫn đang canh cánh một nỗi khát khao được bình yên trở lại.

Cũng vì giữa quý III, công việc cũng đã tạm lui dần về phía sau, khi những ngày cuối Hè, là những đêm thức trắng. Chẳng khác nào sự “dữ dội” của ánh nắng tháng 6: gắt gỏng và cấu xé vào da thịt. May sao, mùa Thu cũng đã chạm ngõ, gõ những thanh âm mượt mà hơn để có sự “tình cờ” rất đáng nhớ về cuốn sách “Đi trốn”.

Không chỉ là một cuộc chạy trốn của các bạn thanh thiếu niên, còn chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, trăn trở dành cho cả một thế hệ. Thế hệ sinh ra vào đầu thập niên 1950, những đứa trẻ “con nhà cán bộ kháng chiến”, khi cả hai miền Nam – Bắc gồng mình lên vì những cuộc phá hoại của Đế quốc Mỹ. Hay cụ thể hơn, miền Bắc đang phải trải qua những ngày tháng dữ dội của cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc. Gian khổ trong cuộc chiến, có người trở về với hoà bình khi mang trong mình đầy “vết thương” cả về thể xác lẫn tinh thần. Bơ vơ, lạc lõng…

“Có thể mường tượng thấy hướng đi cuộc đời của các nhân vật trong Đi trốn là như vậy, tuy nhiên tác giả không dõi theo họ cho tới ngày họ lên đường ra trận, mà, như đã nêu trong phần “Vĩ thanh”: “Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, luôn chảy về phía trước. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới hạn câu chuyện kể về những nhân vật của mình trong một khúc sông tuổi thơ.”.
Một khúc sông ngắn ngủi thời niên thiếu, một cuộc phiêu lưu trẻ thơ, non nớt, vụng dại.” –
Lời dẫn của chú Bảo Ninh (Nhà văn của Nỗi buồn chiến tranh) – Người được tác giả là chú Bình Ca tin tưởng lựa chọn là một trong những người đọc bản thảo.

Năm năm sau “Quân khu Nam Đồng”, nhà văn Bình Ca vừa thai nghén, vừa cho ra đời tác phẩm, với riêng em, cực kì thu hút. Không đánh mất nhuệ khí và phong độ của cuốn đầu (QKNĐ), chú đã dùng vốn sống dày dặn, phong phú cùng với lối kể chuyện giản dị, để dẫn dắt người đọc lần lượt qua những chặng mạo hiểm: đánh nhau với rắn hổ mang chúa, trăn gấm, đụng độ với hổ, hay bị ong rừng đốt,…cho đến việc rơi vào vùng bị Mỹ thả bom. Hồi hộp, gay cấn. Nhưng bên cạnh đó, phải nhắc đến những vẻ đẹp nên thơ và huyền bí của thiên nhiên hoang dã. Khi dưới ngòi bút của chú, cảnh vật vô cùng khoáng đạt, tinh tế và ma mị có sức hút. Nó như một sợi tơ, vấn vít lấy tâm trí người đọc không muốn rời. Nào là khi “trăng lên, lấp ló trên đỉnh núi, rải ánh sáng bàng bạc xuống rừng già”, ở rừng si cùng “dải ngân hà rắc xuống đáy hồ những vì sao láp lánh. Lá si như những chiếc ô nhỏ giương lên che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian huyền hoặc”.
Hay thơ mộng như khi lạc vào hang có các nhũ thạch “chỗ thì như tấm rèm buông, chỗ tựa dòng suối chảy tràn, chỗ giống như cái vòi bạch tuộc…”. Càng đọc, càng say sưa bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, được tạo ra do những dư chấn, bởi sự kiến tạo địa chất nên những hình ảnh dưới các con chữ vô cùng sống động. Vẻ đẹp vốn tinh tế qua nét “vẽ” của nhà văn Bình Ca, còn sinh động hơn khi các nhân vật trải qua rất nhiều điều kỳ thú khi khám phá ra các hang, động. Tự thân mưu sinh, bảo vệ bạn bè, đồng cam cộng khổ và xen vào đó là những rung động về giới tính cực kì trong sáng…

Nếu như ở “Quân khu Nam Đồng”, bom đạn được nhắc đến khá nhiều; có lúc người đọc phải buột miệng cười vì những lí lắc của các bạn thanh thiếu niên thời đó. Thì với “Đi trốn” là những cảm xúc nín lặng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, sự xúc động đến nghẹn ngào khi một trong những nhân vật đã từ giã tuổi thơ của mình và nằm lại nơi đất mẹ. Nói một cuộc đi trốn khỏi sự kiểm điểm khi trót ăn trộm súng đạn cũng đúng. Mà nói là một chuyến đi cắm trại đầy thử thách, một chuyến phiêu lưu hấp dẫn cũng chẳng sai. Họ như những người lính tân binh, bị lạc trong rừng sâu sau trận đánh, co cụm và sát cánh cùng nhau vượt qua nguy nan, lần đường trở về đơn vị. Những nhân vật, đa số là thanh thiếu niên thị thành, của “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”, vốn “ăn trắng mặc trơn”, nhưng khi hoà mình vào cuộc phiêu lưu, vào “trận chiến”, họ lại là hình ảnh của những chàng lính trẻ: bất khuất, kiên trung, bản lĩnh nhưng không kém phần lãng mạn…@};-.

Viết những dòng chữ này, xin được gửi đến những người con của Hà Nội, cụ hxduong ,cụ 6997 , của nàng ther Natalie.P , cụ minhtallica ,cụ Chĩm111 , và cả Sài Gòn yêu dấu của mợ Vân Phương. cùng với cụ DaDieuchienxu .Khi gấp lại cuốn sách, em vẫn thấy đâu đó hình ảnh của hai miền khi hợp nhất trong cuốn tiểu thuyết. Giống như, những ngày này, cả hai nơi đều đang gồng mình lên từng ngày, giữ cho sự bình an đến từng con ngõ nhỏ. Dù biết, chẳng mấy ai lại đi đọc cuốn tiểu thuyết kể về thời hoa niên của các chú sinh năm 1950. Nhưng nếu không đọc, kể ra cũng là một điều đáng tiếc. Vì những ngày quanh quẩn, quẩn quanh, thì giữ cho mình bình lặng, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh…@};-.

f010f1ae7c608b3ed271.jpg
Tuyệt quá, em cảm ơn mợ trên ạ!
Còn với mợ dưới, hét (à em nhầm, ý là hát ấy!) mới khó, chứ đọc thì em kham được. Em sẽ luyện giọng luôn từ hôm nay, đến khi hết giãn cách sẽ tìm cách đọc cho mợ nghe ạ! :D

Hôm nay em chỉ muốn có người hát cho em nghe những câu này, giọng như đọc cũng được..

I’ve been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two: I’m fine baby, how are you?
I would send them but I know that it’s just not enough. My words were cold and flat. You deserve more than that.

I know just why you could not come along with me, cause this was not your dream. But you always believed in me.

I’m just too far from where you are. I wanna come home.

It’ll all be alright. I’ll be home tonight. I’m coming back home..
 

Natalie.P

Xe buýt
Biển số
OF-559147
Ngày cấp bằng
17/3/18
Số km
602
Động cơ
160,424 Mã lực
[Góc review]
“Đi trốn” hay là một cuộc phiêu lưu?

Có lẽ, giữa những lúc dịch giã như hiện tại, viết mãi về những phù phiếm, nghe chừng hơi lạc điệu. Khi Hà Nội và Sài Gòn, vẫn đang canh cánh một nỗi khát khao được bình yên trở lại.

Cũng vì giữa quý III, công việc cũng đã tạm lui dần về phía sau, khi những ngày cuối Hè, là những đêm thức trắng. Chẳng khác nào sự “dữ dội” của ánh nắng tháng 6: gắt gỏng và cấu xé vào da thịt. May sao, mùa Thu cũng đã chạm ngõ, gõ những thanh âm mượt mà hơn để có sự “tình cờ” rất đáng nhớ về cuốn sách “Đi trốn”.

Không chỉ là một cuộc chạy trốn của các bạn thanh thiếu niên, còn chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, trăn trở dành cho cả một thế hệ. Thế hệ sinh ra vào đầu thập niên 1950, những đứa trẻ “con nhà cán bộ kháng chiến”, khi cả hai miền Nam – Bắc gồng mình lên vì những cuộc phá hoại của Đế quốc Mỹ. Hay cụ thể hơn, miền Bắc đang phải trải qua những ngày tháng dữ dội của cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc. Gian khổ trong cuộc chiến, có người trở về với hoà bình khi mang trong mình đầy “vết thương” cả về thể xác lẫn tinh thần. Bơ vơ, lạc lõng…

“Có thể mường tượng thấy hướng đi cuộc đời của các nhân vật trong Đi trốn là như vậy, tuy nhiên tác giả không dõi theo họ cho tới ngày họ lên đường ra trận, mà, như đã nêu trong phần “Vĩ thanh”: “Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, luôn chảy về phía trước. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới hạn câu chuyện kể về những nhân vật của mình trong một khúc sông tuổi thơ.”.
Một khúc sông ngắn ngủi thời niên thiếu, một cuộc phiêu lưu trẻ thơ, non nớt, vụng dại.” –
Lời dẫn của chú Bảo Ninh (Nhà văn của Nỗi buồn chiến tranh) – Người được tác giả là chú Bình Ca tin tưởng lựa chọn là một trong những người đọc bản thảo.

Năm năm sau “Quân khu Nam Đồng”, nhà văn Bình Ca vừa thai nghén, vừa cho ra đời tác phẩm, với riêng em, cực kì thu hút. Không đánh mất nhuệ khí và phong độ của cuốn đầu (QKNĐ), chú đã dùng vốn sống dày dặn, phong phú cùng với lối kể chuyện giản dị, để dẫn dắt người đọc lần lượt qua những chặng mạo hiểm: đánh nhau với rắn hổ mang chúa, trăn gấm, đụng độ với hổ, hay bị ong rừng đốt,…cho đến việc rơi vào vùng bị Mỹ thả bom. Hồi hộp, gay cấn. Nhưng bên cạnh đó, phải nhắc đến những vẻ đẹp nên thơ và huyền bí của thiên nhiên hoang dã. Khi dưới ngòi bút của chú, cảnh vật vô cùng khoáng đạt, tinh tế và ma mị có sức hút. Nó như một sợi tơ, vấn vít lấy tâm trí người đọc không muốn rời. Nào là khi “trăng lên, lấp ló trên đỉnh núi, rải ánh sáng bàng bạc xuống rừng già”, ở rừng si cùng “dải ngân hà rắc xuống đáy hồ những vì sao láp lánh. Lá si như những chiếc ô nhỏ giương lên che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian huyền hoặc”.
Hay thơ mộng như khi lạc vào hang có các nhũ thạch “chỗ thì như tấm rèm buông, chỗ tựa dòng suối chảy tràn, chỗ giống như cái vòi bạch tuộc…”. Càng đọc, càng say sưa bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, được tạo ra do những dư chấn, bởi sự kiến tạo địa chất nên những hình ảnh dưới các con chữ vô cùng sống động. Vẻ đẹp vốn tinh tế qua nét “vẽ” của nhà văn Bình Ca, còn sinh động hơn khi các nhân vật trải qua rất nhiều điều kỳ thú khi khám phá ra các hang, động. Tự thân mưu sinh, bảo vệ bạn bè, đồng cam cộng khổ và xen vào đó là những rung động về giới tính cực kì trong sáng…

Nếu như ở “Quân khu Nam Đồng”, bom đạn được nhắc đến khá nhiều; có lúc người đọc phải buột miệng cười vì những lí lắc của các bạn thanh thiếu niên thời đó. Thì với “Đi trốn” là những cảm xúc nín lặng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, sự xúc động đến nghẹn ngào khi một trong những nhân vật đã từ giã tuổi thơ của mình và nằm lại nơi đất mẹ. Nói một cuộc đi trốn khỏi sự kiểm điểm khi trót ăn trộm súng đạn cũng đúng. Mà nói là một chuyến đi cắm trại đầy thử thách, một chuyến phiêu lưu hấp dẫn cũng chẳng sai. Họ như những người lính tân binh, bị lạc trong rừng sâu sau trận đánh, co cụm và sát cánh cùng nhau vượt qua nguy nan, lần đường trở về đơn vị. Những nhân vật, đa số là thanh thiếu niên thị thành, của “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”, vốn “ăn trắng mặc trơn”, nhưng khi hoà mình vào cuộc phiêu lưu, vào “trận chiến”, họ lại là hình ảnh của những chàng lính trẻ: bất khuất, kiên trung, bản lĩnh nhưng không kém phần lãng mạn…@};-.

Viết những dòng chữ này, xin được gửi đến những người con của Hà Nội, cụ hxduong ,cụ 6997 , của nàng ther Natalie.P , cụ minhtallica ,cụ Chĩm111 , và cả Sài Gòn yêu dấu của mợ Vân Phương. cùng với cụ DaDieuchienxu .Khi gấp lại cuốn sách, em vẫn thấy đâu đó hình ảnh của hai miền khi hợp nhất trong cuốn tiểu thuyết. Giống như, những ngày này, cả hai nơi đều đang gồng mình lên từng ngày, giữ cho sự bình an đến từng con ngõ nhỏ. Dù biết, chẳng mấy ai lại đi đọc cuốn tiểu thuyết kể về thời hoa niên của các chú sinh năm 1950. Nhưng nếu không đọc, kể ra cũng là một điều đáng tiếc. Vì những ngày quanh quẩn, quẩn quanh, thì giữ cho mình bình lặng, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh…@};-.

f010f1ae7c608b3ed271.jpg
...........
"Dù biết, chẳng mấy ai lại đi đọc cuốn tiểu thuyết kể về thời hoa niên của các chú sinh năm 1950. Nhưng nếu không đọc, kể ra cũng là một điều đáng tiếc. Vì những ngày quanh quẩn, quẩn quanh, thì giữ cho mình bình lặng, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh@};-."
................

Em cám ơn trước nhé vì những lời giản dị mà thấu tận đáy lòng. Rất tâm đắc với câu kết bài.
Hôm nào bắt đầu rảnh rảnh hơn em sẽ tìm đọc thử Red à. Khi có thời gian em cũng hay đọc đi đọc lại những cuốn truyện cũ mình thích, còn để tìm được cuốn mới giữa một rừng sách truyện là cả sự đầu tư thời gian@};-
Ánh nắng chói chang gắt gỏng còn sót lại của mùa hè, mong nó lướt qua nhẹ nhàng thôi để cs quanh mỗi chúng ta sớm đâu lại vào đấy nhỉ❤❤❤

20210802_220311.jpg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Cám ơn Mợ RedMer đã tag em vào một bài tản văn rất có hồn – nhất là trong những ngày dịch dã, lòng người bất an như những ngày này.

Kể thêm một chút xung quanh tác giả và tác phẩm: Bình Ca là bút danh của anh Trần Hữu Bình – con cả cố nhà văn Hữu Mai là tác giả của những tác phẩm lớn như bộ 3 tiểu thuyết Vùng trời, bộ Ông cố vấn… Tuy không phải là nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp như cha và em trai – Nhà thơ Hữu Việt (Trưởng ban VH báo Nhân Dân), bác Bình Ca hình như cũng vẫn thừa hưởng được cái gen nhà văn của bố nên vào tầm xế chiều cuộc đời đã cho ra được 2 tác phẩm dạng hồi ký cũng khá đình đám.

Em cũng vốn con dân của khu tập thể Nam Đồng cái thửa ấy, nhưng hồi đó còn bé quá nên không biết được những cái trò nghịch tinh ma của các bác thế hệ trên.:) Mà các bác quân khu Nam Đồng hồi đó độ nghịch vẫn chưa bằng các bác trường Trỗi đâu! (Trường Nguyễn Văn Trỗi thời còn chiến tranh là trường dành cho con em cán bộ miền Nam đang đi công tác xa, con liệt sỹ). Những nhân vật trong cuốn truyện mới “Đi trốn” của bác Bình Ca cũng lấy cảm hứng từ những vụ nghịch ngợm tung trời của dân trường Trỗi đấy!

Tác phẩm mới này em chưa có thời gian để tìm đọc, chỉ mới đọc Quân khu Nam Đồng thôi. Quân khu Nam Đồng làm em nhớ lại tuổi thơ êm đềm có, dữ dội có; nhớ lại Hà Nội xưa, cũ kỹ, rợp bóng cây với đầy kỷ niệm.

Khi viết những dòng này, em cũng đang bị phân tâm rất nhiều bởi công việc phải xử lý và tình cảnh dịch bệnh, nhất là trong Sài Gòn. Thương cô bạn bác sỹ trần mình ra cùng đồng nghiệp chống dịch từ những ngày đầu bùng phát trong đó… Thương đám “đàn em” ngành điện cả nam lẫn nữ phải cách ly ngay trong các khu vực vận hành đường dây và trạm biến áp để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo nhân lực cho vận hành hệ thống điện suôn sẻ, không bị sự cố/cắt cúp điện… và tất cả những người dân đang xoay xở chống chọi với dịch bệnh. Hy vọng Sài Gòn và tất cả chúng ta sẽ vượt qua được “khổ nạn” này và sự bình an sẽ lại đến với mọi nhà…

Theo thời gian, kể ra là đã sang Thu…nhưng cái nóng “bỏng rẫy” vẫn còn đấy. Hà Nội vẫn chói chang cái nắng mùa hạ hơn là ánh nắng vàng “dịu ngọt” của mùa Thu. Ta lại có thêm một điều cần ước nữa: Thu ơi, hãy về nhanh bên ta…:) Nhạc sỹ Việt Anh có một bài hát – mà em đánh giá là hay nhất với thể hiện của ca sỹ Thu Phương – đó là bài “Không còn mùa thu”. Giai điệu mượt mà, ca từ xuất sắc:

“Anh là mùa thu, cho em mơ màng,
Anh là lời ru, quấn quit bên nàng.
…………………………….
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời,
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố,
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về…”


Xin gửi tới các Cụ/Mợ!
Đặc biệt, xin gửi tới các Mợ sinh nhật vào tháng Tám, tháng Chín! :)
Xin được mượn việc đáp lời với comt của cụ, để viết tiếp một vài ý rất thú vị về cuộc đời của nhà văn Trần Hữu Bình, hay (em) còn gọi là (chú) Bình Ca.

Thật là thiếu sót, khi không nói đến hoàn cảnh gia đình và bối cảnh sáng tác của hai cuốn sách "Quân khu Nam Đồng" và "Đi trốn", :D. Bởi em quá say sưa với những "giai điệu" sâu lắng của những con chữ, còn đọng lại vương vấn khi gấp lại những trang sách cuối cùng. Cảm ơn cụ đã bổ sung thông tin gần như hoàn chỉnh giùm em ạ, @};-.

Cũng bởi có bố là nhà văn Hữu Mai, nên em trai sớm theo nghiệp văn chương, còn chú, lại rẽ sang học tại Đại học Kinh tế quốc dân. Học xong, chú vào quân đội làm kinh doanh. Cuộc đời đã đưa đẩy chú làm trong môi trường Nhà nước (chú công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, làm đến phó giám đốc Sở thì được luân chuyển về Ninh Bình - giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình).
Dù không được "tắm" mình trong bầu không khí văn chương như em trai - Nhà thơ Hữu Việt, nhưng chính sự rắn rỏi, cương trực, pha nét dí dỏm, hài hước của chú, cộng thêm sự giản dị, sâu sắc đã làm nên thành công của hai cuốn sách: "Quân khu Nam Đồng" "Đi trốn". Cũng vì từng công tác tại vùng địa linh nhân kiệt - chi tiết này được nhắc đến trong "Đi trốn" cũng khá hay, và nếu ai tinh ý, sẽ tưởng tượng ra bối cảnh sáng tác là khu Tràng An - Ninh Bình - nên trong câu chữ của chú, có sự chừng mực vừa đủ. Ninh Bình, vốn dĩ đã đẹp như tranh; Tràng An như một nàng thơ với núi non trùng điệp, mây giăng khắp lối, còn sinh động hơn khi có muôn loài chim, muông thú hoà lên một bản nhạc khi mùa sinh sản đến. Sự miêu tả sống động, làm nôn nao người đọc, nghệ thuật nhân hoá được lồng ghép khá là kín đáo, nhưng không làm giảm đi sức hấp dẫn về vẻ đẹp của thiên nhiên...

Bên cạnh đó, trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, nơi mà con em cán bộ cấp trung và cao, của TW và quân đội, là cái nôi, tôi rèn lên Tự Thắng, Linh, Việt Bắc và Thảo. Những đứa trẻ gan dạ, bản lĩnh. Dù xa cha mẹ, nhưng không làm mất đi chí khí của con nhà lính. Chi tiết rất hồn nhiên, là câu nói: "Lời hứa của con nhà lính nhé!" - được nhắc đi nhắc lại khá nhiều. Không chỉ với thế hệ trước giao ước với thế hệ sau, còn là lời tuyên bố về danh dự khi phải bảo vệ "lý tưởng".
Đó, các cụ thấy không, bố có ảnh hưởng tới con giai khá nhiều đó nhá. Bố là người thầy, người cha, người bạn. Lý tưởng của bố soi sáng con đường của các con, hiện tại và mãi về sau. Là thần tượng của cả con trai lẫn con gái, :D.

Em thích những cuốn sách dung dị như những cuốn mà chú Bình Ca đã viết. Mê mẩn những con chữ "đẹp" và đời mà chú đã dùng tâm sức, dùng cả bao nhiêu năm công tác để viết ra. Dù mộc mạc, mà chứa đựng rất nhiều trăn trở về con người, về nhân sinh quan, cách cư xử. Lặng người khi những cảm xúc rất thật được "phô" ra, dù đã kín đáo giấu đi, ẩn mình như vốn người làm công tác chính trị phải thế. Thêm một chút thành thừa, mà bớt đi lại thành thiếu, nhưng giọng ''quân tử" của người kể chuyện đã bao phủ lên toàn bộ hai tác phẩm một thứ ánh sáng. Như ánh sáng của cuối con đường, càng đến gần, càng tỏ rõ. Mặc dù hiện tại, "không còn trăng rơi bên thềm"...

Ảnh: Chú Bình Ca bên tượng đài nhà văn Hữu Mai (Báo thanhnien.vn đăng, do NVCC)
7d52761678dc8f82d6cd.jpg
 

Natalie.P

Xe buýt
Biển số
OF-559147
Ngày cấp bằng
17/3/18
Số km
602
Động cơ
160,424 Mã lực
Nghỉ 2 tuần …
Trống rỗng, hỗn độn… bứt rứt kiểu gì ấy :-o
Muốn viết điều gì ấy dài dài như mong muốn, những có lẽ ngoại cảnh cũng ảnh hưởng ít nhiều nên mọi thứ cứ vụn vặt, mòn mỏi hơn.
Ngày thường quen vận động, quen chạy nhảy… viết gì dó cũng thoảng rộng & dễ viết, giờ bó chân bó tay khó viết quá :(

Nhưng… thởi điểm này em được làm những điều mà có khi tính đến hằng năm rồi em không làm, đọc vài cuốn sách đã 10 năm không đọc lại, nghe lại vài bài hát có đến gần 20 năm rồi không nghe.. đấy có lẽ là mặt được của những ngày HN thực hiện giãn cách (chẳng biết làm sao nên em cứ AQ chút chút).

Chợt nhận ra, mình vẫn dành ít thời gian cho cô bé này quá 😍

Chúc các mợ, các cụ… Bình An!!!
Cụ thường thích đọc dạng tiểu thuyết nào. Em nếu có thời gian rảnh dài dài sẽ bắt đầu đọc lại Phía đông biên giới phía tây mặt trời, và lần lượt vài cuốn khác.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Nghỉ 2 tuần …
Trống rỗng, hỗn độn… bứt rứt kiểu gì ấy :-o
Muốn viết điều gì ấy dài dài như mong muốn, những có lẽ ngoại cảnh cũng ảnh hưởng ít nhiều nên mọi thứ cứ vụn vặt, mòn mỏi hơn.
Ngày thường quen vận động, quen chạy nhảy… viết gì dó cũng thoảng rộng & dễ viết, giờ bó chân bó tay khó viết quá :(

Nhưng… thởi điểm này em được làm những điều mà có khi tính đến hằng năm rồi em không làm, đọc vài cuốn sách đã 10 năm không đọc lại, nghe lại vài bài hát có đến gần 20 năm rồi không nghe.. đấy có lẽ là mặt được của những ngày HN thực hiện giãn cách (chẳng biết làm sao nên em cứ AQ chút chút).

Chợt nhận ra, mình vẫn dành ít thời gian cho cô bé này quá 😍

4FA6E041-79A2-4546-947C-2F24A711EABD.jpeg


Chúc các mợ, các cụ… Bình An!!!
Em cũng đã từng ở trong trạng thái như vậy, nên rất hiểu cảm giác của cụ. Khi muốn dợm bước chân ra ngoài ngõ, là tiếng còi tuýt tuýt phía xa, nên lại quanh quẩn với mấy cuốn sách...

Mấy dạo đó, em mượn lại "Tuổi thơ dữ dội" để đọc, mà cứ lừng chừng mãi không trả, dù bị nhéo tên đòi mấy lần, :P. Vì đọc những đoạn thấy nặng nề, day dứt và thương nhân vật quá; không nỡ đày đoạ lòng mình nhiều, sợ những dã tâm của kẻ địch (trong truyện) - dưới ngòi bút của chú Phùng Quán - phải rưng rức lên, nên em lại gấp lại mép giấy, đọc nhấn nhá vào những ngày nắng ráo. Và vẫn cứ mượn mãi chưa đi trả, ai đòi cứ đòi, mũ ni che tai là coi như xong chuyện, :P:P.

Trở lại với thói quen dọn dẹp nhà cửa; lọc lại những thứ còn dùng được cả về trang phục và những phù phiếm như những món đồ để an ủi tinh thần, mà ở giây phút "bốc đồng hay kẽm" (:P ) nào đó đã vui tay đặt chơi, và trả giá bằng xèng, =)). Có những thứ, ngày còn trẻ, ngỡ sẽ bên mình mãi, gìn giữ, nâng niu, mà có lúc cũng phải nói lời tạm biệt. Gạt qua một bên mà cũng thấy chẳng hề dễ dàng - vì nó đã từng là kỷ niệm. Nhìn lại, mới thấy khi người ta có thêm một chút tuổi, chỉ muốn được chui mình vào trong một cái vỏ, vỏ của sự an yên...🌿.
Mà giờ, an yên hay vô lo vô nghĩ, có khi cũng là một sự xa xỉ. Nhưng nếu như không gắng gượng tự an ủi, động viên mình, thì biết làm gì để sau này đi qua tiếp những chông gai?!:D

"Đôi khi...
Chỉ ước làm một nhành cỏ dại bên vệ đường non xanh
Chẳng màng tiền tài, quyền uy, lợi danh gì nữa cả
Muốn mình hiền như cỏ cây vô lo như đồng mạ
Đón gió sáng ban mai ngắm ánh dương nguy nga cấu đỏ buổi chiều tà"

c7696542c79930c76988.jpg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
...........
"Dù biết, chẳng mấy ai lại đi đọc cuốn tiểu thuyết kể về thời hoa niên của các chú sinh năm 1950. Nhưng nếu không đọc, kể ra cũng là một điều đáng tiếc. Vì những ngày quanh quẩn, quẩn quanh, thì giữ cho mình bình lặng, cũng có thể coi là một loại bản lĩnh@};-."
................

Em cám ơn trước nhé vì những lời giản dị mà thấu tận đáy lòng. Rất tâm đắc với câu kết bài.
Hôm nào bắt đầu rảnh rảnh hơn em sẽ tìm đọc thử Red à. Khi có thời gian em cũng hay đọc đi đọc lại những cuốn truyện cũ mình thích, còn để tìm được cuốn mới giữa một rừng sách truyện là cả sự đầu tư thời gian@};-
Ánh nắng chói chang gắt gỏng còn sót lại của mùa hè, mong nó lướt qua nhẹ nhàng thôi để cs quanh mỗi chúng ta sớm đâu lại vào đấy nhỉ❤❤❤

20210802_220311.jpg
Cuốn em review, đọc trong một ngày, hoặc lười như em thì nấn ná sang ngày thứ hai là hết đó Nata. Độ dày vừa đủ, chất lượng giấy in của NXB Hội Nhà văn cũng khá tốt, bìa sách cũng trang nhã, nên chiếm được cảm tình của em khá nhiều. Hay do em quá yêu quý chú Bình Ca, nên mới tụng ca nhiều nhỉ? :-o

Thêm một thông tin nữa, là cuốn tiểu thuyết ngắn đó, được Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn lần 2 năm 2021, bên cạnh một số tác phẩm khác thuộc về lĩnh vực Văn học, Mỹ thuật và Phim.

Một cuốn sách hay truyện hay - với cá nhân em, thì ngoài bố cục, trình bày đẹp, còn ở dư vị đọng lại sau khi gấp lại trang cuối cùng. Nó như một chén trà ngon; một mùi hương quyến luyến; thỉnh thoảng "nhớ" quá, lật giở lại để đọc những dòng chữ "đẹp" và ngẩn ngơ vì những "nốt nhạc" ngân lên réo rắt ở bên trong trang sách đó.

Nếu Nata có lòng, thì cứ thử một lần bị dụ dỗ coi sao. Dụ dỗ này là để "Đi trốn" những ngày Hà Nội-chưa-có-mùi-hoa-sữa. Để đợi tháng chín Thu về, Hà Nội sẽ lại rất hiền.

Ảnh: Một trong những trang sách mà tác giả đã "mượn" nhân vật để phơi sự hóm hỉnh, dí dỏm của mình.
e2106e32f2e005be5cf1.jpg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Có thời gian như này em thường đọc Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng, đọc 1 vài tập kịch cũng của nhà văn/ nhà viết kịch này nữa. Sau đó đọc Bố già, rồi Ba chàng lính ngự lâm cùng những series sau đó của Dumas Cha, chắc chắn sẽ có Bá tước Monte Cristo.
Rảnh rỗi em sẽ đọc 1 vài bức tranh nhẹ nhàng, bạc bạc buồn của Thạch Lam.
Cụ đọc "Suối nguồn" chưa ạ? Em chưa đọc "Bố già", cụ đọc xong có thể cho em mượn không ạ?
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Dạ được ạ, em đọc xong nhiều lần rồi ạ :D
Em cảm ơn cụ ạ!
Hai cuốn này, cụ có nhã hứng thì em gửi cho cụ đọc. Xong "Bố già" em gửi lại cho cụ nhé ạ.

Ảnh em chụp lâu rồi nên nhìn hơi "cũ kĩ", nhưng sách còn mới, :D.
DA1D5385-BEA6-4B2B-8518-A67264A4E12A.jpeg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top