Lòng trắc ẩn ở mỗi người là một điều gì đó thật đẹp, em luôn tin và thích những câu chuyện như kiểu mợ mua rau giúp cụ già kia ạ!Bức hoạ đẹp quá í mợ Phương, !
Em hiểu những xót xa mà mợ Phương đang phải đối diện, vì chúng ta ai chẳng có da thịt. Ngay như chúng em, dù không phải người Sài Gòn, nhưng đọc tin tức, thấy số ca tăng lên, là cũng thấy không vui. Vì ở đâu, vẫn còn dịch, thì chúng ta đều bị ảnh hưởng cả. Dù không nói ra, nhưng chúng ta đều thấm nỗi vất vả, khó khăn mà đại dịch mang đến. Và hơn ai hết, những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp, họ đang phải mưu sinh đến từng bữa ăn; ngủ tạm bợ; mệt mỏi chờ đợi sự trợ giúp; khắc khổ và nhọc nhằn...
Nói đến, em lại nhớ, chiều qua khi em về, có bắt gặp một cụ già (80 tuổi, dáng vẻ khắc khổ, chỉ có ánh nhìn là sáng quắc), bán rau. Em cứ mông lung nghĩ ngợi "có nên quay lại mua hết số đậu đũa cho cụ không?" Đấu tranh tư tưởng mười mấy phút - vì em phải quay lại TP trước 18:30pm, em cũng đã chiến thắng bản thân mình, mua giùm cụ hết số rau đó (dù mang về là nhà em tích trữ trong tủ dài dài)...Đó là bên em đã hết chỉ thị giãn cách. Còn những nơi đang vật lộn với virus kia thì nỗi khó khăn, có lẽ gấp hàng nhiều lần như thế!!!
Em không muốn viết tiếp sự ủy mị ở trong thread này. Bởi, nếu như không tiếp sức được bằng vật chất, thì thôi chúng ta hãy động viên nhau bằng những con chữ mộc mạc như này. Để mỗi ngày, nhìn về những mảnh đời bất hạnh, thấy chúng ta vẫn còn MAY MẮN. Vì dù sao, chúng ta còn có nơi để về; có người để mong; có cơm để ăn và có những người cặm cụi gõ những chữ cho chúng ta đọc...Vì cuộc chiến còn dài, nên mong mợ Phương hãy tin tưởng vào chính mình, vào sự can thiệp của các *** của Sài Gòn, và Hà Nội. Không biết ngày mai ra sao, nhưng trước mắt, bảo vệ và chăm sóc bản thân thật khoẻ mạnh, để bất cứ biến cố nào đến - chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ đối diện....
Khoẻ mạnh để còn xinh nữa chứ nhỉ, thread về "Da" và "Dáng" màaaa?
Em cũng thỉnh thoảng có gặp một vài trường hợp, đi qua gặp, muốn giúp chút đỉnh mà ngại gặp phải đội chăn dắt ăn xin thì uổng. Mà không giúp thì đi qua rồi lòng cứ áy náy hay là mình đã bỏ sót người khó khăn thật.
Ngay chiều qua, cuối giờ làm, trước khi về, em tạt vào siêu thị ngay gần VP để mua cái dao cạo. Thấy siêu thị vắng vẻ, qua cổng thấy một gái khoảng chừng hơn gần 40 gì đấy, gầy gầy, dáng vẻ nghe chừng lam lũ, mặt bịt kín, đầu đội mũ sụp hết trán... Lại thấy con bé nhân viên siêu thị đứng canh ngay cổng, đứa thu ngân thì đang điện thoại a lố, a lồ gọi an ninh.
Rồi thấy chị kia bước ra cửa, nhưng con bé bắt quay vào. Em cũng bắt đầu để ý, sau khi chọn xong đồ để đợi tính tiền.
Thấy chị gái kia trình bày: Thôi cho chị xin, chị trả đồ em rồi mà!
Lúc này em mới hỏi nhân viên thu ngân, thấy con bé này nói chị kia lấy trộm gói ngũ cốc, bị bắt quả tang nên nó gọi an ninh gì gì đấy.
Em mới gọi chị kia lại, hỏi sao chị lấy của người ta, nhà chị có con nhỏ ở nhà phải không? Chị này kể rằng con thì không nhỏ nhưng bố đang nằm viện...
Em hỏi làm sao để biết chị nói là đúng thế? Chị này mở zalo cho em xem, thấy có trao đổi chắc là với mẹ về việc bố đang nằm viện thật...
Em bảo thu ngân thôi bỏ qua cho chị ý đi em, anh sẽ trả tiền phần của chị ấy! Nhưng con bé thu ngân quyết nói không, nó bảo anh để yên, em đã gọi an ninh rồi. Nếu bọn em không phát hiện ra thì lại phải tự bỏ tiền túi ra đền đấy ạ!
Nó nói cũng có phần đúng, mà em thì thực sự cũng ái ngại hoàn cảnh chị kia. Chị này thấy em có ý xin hộ, nên cũng nài nỉ em trả tiền giúp và bảo mấy em kia bỏ qua nhưng bị các em kia từ chối. Chúng nó cũng bảo em luôn là anh đừng tham gia vào, em báo an ninh rồi, cứ để họ xuống giải quyết.
Cũng chẳng biết làm gì hơn, gói ngũ cốc kia thấy chị này bảo có mấy chục ngàn thôi! Thế là em đưa 200k cho chị này và bảo chốc chị trình bày với bảo vệ để họ thông cảm. Trả tiền gói hàng chị định lấy và mua thêm cái gì đấy về nhà nhé! Và vì tôi đang tin là chị nói thật, nên mới giúp chút gọi là, chị ạ!
Thực lòng cũng muốn đưa thêm chút nữa cho chị này mà không biết thực hư cụ thể. Em hơi nghi ngại vì thấy mấy đứa trong siêu thị nói là vừa hôm trước đã bắt gặp một lần rồi nhưng không bắt. Phần nữa là lúc em đưa tiền có hỏi là nhà chị ở khu nào? Con lớn chưa? (Em hỏi thật lòng để biết rõ) mà thấy chị ấy cứ ngập ngừng nên cũng có chút hoài nghi ạ!
Vài lời dài dòng chỉ để nói rằng, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu nhưng cũng có cả người vì hoàn cảnh khó khăn quá mà phải túng quẫn làm liều. Nếu ta biết chính xác để mỗi người giúp một chút chút làm cho họ ấm lòng hơn, có niềm tin vào cuộc đời hơn thì thật tuyệt ạ!