Ngoài Victor Vũ em còn thích cách nhìn của 1 nữ đạo diễn khác: Nguyễn Hoàng Điệp.Có lẽ, khi họ ngấm chất nghệ thuật trong người, nên chỉ vì một khoảnh khắc mà sẵn sàng chấp nhận những cái "khác người" để đổi lấy một hình ảnh đẹp cho khán giả?!
Kiểu như lên phim thì rất long lanh, nhưng hậu kỳ thì phải dàn dựng công phu từ trường học, khu chợ Đo Đo, rồi áo dài dành cho các nữ sinh ngày ấy...tất cả đều nhuốm màu của thời gian: Bàng bạc, man mác - vẻ đẹp dịu dàng như nhân vật nữ. Càng dịu dàng hơn khi ánh mắt của Hà Lan ngước nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của một cô gái háo hức lên thành phố...
Cảnh đẹp nhất mà em thấy anh Vũ đã chọn trong phim, là cảnh bên rừng hoa sim. Vẻ đẹp lãng mạn, trong sáng. Vẻ tinh khôi khi ánh nắng hắt ngược lại ống kính, loé lên những tia nắng sớm mai, trong trẻo và thanh thanh như tâm hồn của cô gái ấy khi chưa bị nhuốm bụi trần của chốn phồn hoa.
Dù sao, cũng phải cảm ơn anh Vũ. Vì có anh ấy, em mới biết nhiều hơn về sự "chân thực" về con người, bối cảnh của phim, bên cạnh những nghi ngờ về bộ phim cũ của anh ấy (thực ra em cũng không quan tâm chuyện đó nhiều, làm nghệ thuật em chỉ quan tâm tới Đẹp hay không thui ợ, hihi).
Và bộ phim "Mắt Biếc", quả thực rất đẹp về phần thiết kế, tái hiện lại bối cảnh. Với em, vậy là đủ,
Nguyễn Hoàng Điệp - là số ít đạo diễn nữ, biết đưa những thứ rất đời thành tranh, nhưng tranh ấy cũng rất thực, không cao xa mĩ lệ, tranh ấy như luôn hiển hiện trong cuộc sống thường nhật. Nói chung film của chị ấy thường là thể loại film ngắn, rất thực nhưng rất tranh. Thực đến tàn nhẫn & tranh y như thực. Thực đến cô đọng & thơ đến khắc khoải, đơn độc nhưng đảm bảo ĐẸP. ĐẸP mà dịu, sexy mà không phô, tục nhưng rất thanh tao khắc khoải.
Em thích vì đâu đó mình gặp những gam màu đó ngoài đời hằng ngày hằng giờ.
Em thấy film của chị này không phải là kiểu hô khẩu hiệu hay treo băng rôn cổ động.
Nếu mợ thích film ĐẸP hãy thử xem xem, em biết đến chị này qua "Hai, Tư, Sáu" (18+ nhé) & thích những gam màu, âm thanh... khác chị ấy tạo ra.