- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 25,192
- Động cơ
- 1,653,488 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Thế thì lại càng đẹp, mợ xinh đẹp nhỉEm không nấu nướng gì vì đi ăn bên ngoài ạ,
Thế thì lại càng đẹp, mợ xinh đẹp nhỉEm không nấu nướng gì vì đi ăn bên ngoài ạ,
Nếu buồn quá, cứ để mình trở về với chính mình nhé mợ. Hơp thì chơi mà không thì coi như kỷ niệm cũ, dỗi hờn làm gì nhỉ?Em thường chỉ dỗi khi bị mắng, hoặc dỗi để đòi hỏi gì đó từ những người thân thiết, nên mấy câu dỗi trên này em toàn nói đùa thôi ạ =.=
Có lẽ em khác nhiều người là vào OF em thích đọc những bài dài và chỉn chu về câu từ. Một phần vì em diễn đạt ko tốt, phần nữa là do nhiều năm nay quen với phong cách chat chit và những dòng status ngắn nên em rất ngưỡng mộ những người viết hay.
Em ham chơi nên lười đọc sách, có thêm một nơi để duy trì thói quen đọc là em vui rồi ạ ^^
Lúc nào đó, khi mợ Red có cảm hứng viết thì em sẽ lại vào thảo luận
—————
Bức tranh cháu em vẽ mà em khoe hôm trước, em thấy lên khung cũng rất xinh
Phải nói rõ là em thấy, còn người khác thấy ra sao thì tuỳ, ko lại bắt mây bay xuống thấp vướng vào dây điện mệt lắm
Em gửi ảnh này cho mợ Red và người đã ưu ái lấy hẳn nick to rót rượu cho em ^^
Gửi cả người khen cháu em da trắng, dáng xinh nữa
Nghe giọng mợ Phương, thấy như cả cơn mưa sắp về bên em rồi hay sao đó, .Thế em gửi chút nắng nhẹ ở đây nhé mợ Red
Rồi hết buồn em lại về đây đùa cùng mợ
...
“Có một ngọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt.”
Mạnh mẽ mà lại dễ hờn những chuyện không đâu thì nghe có vẻ sai saiNghe giọng mợ Phương, thấy như cả cơn mưa sắp về bên em rồi hay sao đó, .
Em fun thôi, em vẫn ở đây - đợi mợ. Vẫn ở đây, để nghe những lời chia sẻ rất đỗi phụ nữ của ai đó. Cũng muốn nói "Cry on my shoulder", nhưng em lại ở quá xa, .
Cuộc đời này, bên cạnh những mối lo toan về cơm áo, thì còn có những niềm vui nhỏ nhoi, ví như đọc sách, uống cafe (À em nói thì hay rồi, chỉ biết ngửi mùi cafe chứ bảo uống là em đếm sao tới sáng lun ợ,), hay đến một nơi nào đó để relax tinh thần. Không biết mợ Phương đã thử chưa?
Hoặc thỉnh thoảng, lên concept chụp một vài kiểu ảnh. Để làm mới mình nè, để lưu những khoảnh khắc mình xinh đẹp nè, bận bận rộn rộn với áo áo, váy váy. Rồi nhìn vào đó để tiếp tục kím xèng,.
Mấy hôm trước, mấy người bạn làm chung cùng em, có cả giai cả gái đứng tám chuyện với nhau. Chúng em đưa ra chủ đề: "Phụ nữ như thế nào là hấp dẫn" mà bàn tán xôn xao suốt một buổi chiều. Team nào cũng bảo vệ quan điểm của mình, xém uýnh nhao.
Chợt em lại nhớ đến cái thread phù phiếm này, nên cũng góp một vài ý cho team. Nhớ mấy năm trước, đọc một series của chị Vãn Tình, viết cho phụ nữ với văn phong nhẹ nhàng, em ngẫm thấy: Những phụ nữ càng mạnh mẽ, lại càng dịu dàng - kiểu kiểu như mợ í. Cảm nhận mọi thứ tinh tế, thì lại dễ hờn lòng bởi những thứ không đầu không cuối. Như vậy, cuộc sống rất chỉn chu, nhưng không thiếu những lúc chông chênh vì cuộc sống không phải là một bức tranh chỉ toàn màu xanh, hay toàn màu trắng.
Cả chiều nay, em có bó hoa Đồng tiền xinh quá, mà loay hoay không biết chụp như nào cho thật đẹp. Rồi mắt cứ ríu lại vì tình yêu của dạ dày thì căng nên gọi nhau đòi đi ngụ. Nên muốn nói tiếp về cách tắm cho da sáng với sữa, mà cứ mở máy là hai mi mắt vang lên biểu tình. Em nghe bài hát này mãi, và ước gì mùa Đông chỉ mới đến thoai, em còn chui vô chăn để ngủ nướng....
Mợ nghe "cướp biển vùng Caribe" đàn cho nàng hát đi, để nếu có ai đó có làm mợ phiền lòng, đưa "this song" này và dõng dạc cho em: Cẩn thận không lại làm "Người tình mùa Đông" thì đẹp mặt,
Đang hay lão này cứ vô duyên vào phá!Mạnh mẽ mà lại dễ hờn những chuyện không đâu thì nghe có vẻ sai sai
Có người đi trướcThế em gửi chút nắng nhẹ ở đây nhé mợ Red
Rồi hết buồn em lại về đây đùa cùng mợ
...
“Có một ngọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt.”
Lại thật thà quá à?Đang hay lão này cứ vô duyên vào phá!
Ui, sao hôm nay em nghe nỗi buồn cứ đâu đây nhiều quá thế này?Một tuần quần quật chơi nhiều làm ít, em ghé nhà Red ngó nghiêng xem tình hình đã trở lại trạng thái bình thường mới hay chưa
Mới nãy thôi, trên đường về nhà em còn đang chìm đắm trong lời tâm tư bất tận của anh chàng Phan Mạnh Quỳnh và nhớ đến Red, định sẽ gửi bài hát này đến nàng.
Phố xá ngoài kia nhấp nháy đèn màu từ loạt cửa hiệu dọc bên đường, dải đèn hậu những chiếc ô tô, xe gắn máy mỗi khi rà phanh lóa lên thứ ánh sáng đỏ gắt trong màu trời sầm sập tối dần của một ngày tháng Ba, tạo nên sự giao thoa hỗn độn của âm thanh và màu sắc. Vậy mà, chỉ sau 1 tấm kính ô tô em đã tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào bên ngoài, lặng thinh theo từng giai điệu da diết của bài hát. Dù kể về nỗi buồn đau của một người cứ phải quên đi người yêu đã dứt bỏ bước đi, thì giai điệu vẫn thật vừa da diết vừa nhẹ nhàng như chính nỗi buồn đã được chắt lọc đến mức bình thản.
Nhưng, hình như châu đã về hợp phố rùi nhỉ uổng cho e quá. Dưng mà em vẫn muốn gửi tặng Red. Hãy để cuối tuần, lúc nào thật tĩnh thì nghe nhé. Kiểu như dành coco noir chờ tới một ngày rét đủ ngọt mới mang ra mặc nhỉ
!Khi Phải Quên Đi - Phan Mạnh Quỳnh | Zing MP3
Album: Mất Hy Vọng | Đau buồn chẳng phải khi người bỏ anh đi, vì khi yêu thương phôi phai anh biết... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng caom.zingmp3.vn
Nghe Red, em gác ưu tư qua một bên, à chính xác phải là những cảm xúc chợt đến thì đúng hơn. Cái thói quen bao năm của em là chỉ nghe nhạc vào mỗi cuối chiều, thì đến bài hát này ngay ở câu đầu tiên đã khiến em nhớ tới Red cứ bị vài ai đó không biết mắc mớ chuyện chi nên qua đây đòi hoài tư vấn rằng thì là da mặt cái mùa sáng nắng chiều mưa bôi kem rì cho được mịn như da em bé, với cả nắng sì gòng thì nên chọn kem chống nắng nào ta?Ui, sao hôm nay em nghe nỗi buồn cứ đâu đây nhiều quá thế này?
Xức Coco Noir cho một ngày mưa lất phất như hôm nay, em cũng thấy mình "rịu ràng" đi mấy phần.
Về đây, nghe những lời nhẹ như mây của Nata, mới biết có những người phụ nữ khiến em xao xuyến...
Viết hay vậy mà lâu nay cứ giấu em hoài?!
Thật cũng tình cờ, em hay được nghe những câu chuyện tình buồn đến se sắt. Khi yêu, nỗi buồn da diết nhất không phải đã nói ra. Mà là nỗi buồn được giấu vào tận cùng của tâm can. Mênh mang nhất, là bên nhau mà lòng trải dài như những con sóng. Với một người, coi thứ tình yêu rẻ rúng đến độ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thì nói ra có ích chi đâu ợ?
Em nghe lời bài hát trên của Nata rồi nghĩ tới một, hai câu chuyện mà em rất hay là "chị Thanh Tâm" mỗi lúc team work. Dù câu chuyện nào cũng khiến em bận lòng vì người thì yêu quá, người thì rất vớ vẩn khi phiêu lưu với ái tình. Bên nào cũng vậy, ai yêu nhiều thì người đó rõ là thua cuộc. Mà thực tình, tình yêu cũng chẳng nên đong đếm xem bên nào "đã" hơn!
Mỗi lần nghe những chuyện tình buồn, dù có sắt đá đến mấy, cũng khiến chúng ta day dứt. Không phải bởi chúng ta đã quá "giừ" mà nghĩ rằng nó phù phiếm. Mà bởi, tình yêu nào, nếu đã có một câu chuyện buồn - thì người tổn thương, rõ ràng là người ở lại. Ở lại để an nhiên hay ở lại để day dứt, chắc chỉ có thời gian mới đủ sức để trả lời...
Thôi nào, cùng gác những ưu tư qua một bên. Cùng ngắm màu hoa Mộc Lan cùng em, để ngày mai thật ưu nhã nhé,.
(Ảnh em đi mượn về đới, chứ em chỉ biết đi ngắm free thoai,)
Nếu mênh mông quá thì cứ nghe nhạc cho bớt mênh mông. Em cũng hay nghe nhạc, nhưng là nhạc không lời. Đôi khi, những gì mình cảm nhận qua âm nhạc, có đủ sức cõng mình đi qua những bon chen lắm ợ.Nghe Red, em gác ưu tư qua một bên, à chính xác phải là những cảm xúc chợt đến thì đúng hơn. Cái thói quen bao năm của em là chỉ nghe nhạc vào mỗi cuối chiều, thì đến bài hát này ngay ở câu đầu tiên đã khiến em nhớ tới Red cứ bị vài ai đó không biết mắc mớ chuyện chi nên qua đây đòi hoài tư vấn rằng thì là da mặt cái mùa sáng nắng chiều mưa bôi kem rì cho được mịn như da em bé, với cả nắng sì gòng thì nên chọn kem chống nắng nào ta?
Giờ em ngồi yên ngắm hoa, thưởng (tưởng tượng) dáng, da ai đó nhỉ! hihi
Thảnh thơi thì không gì bằng ngắm sen. Loài sen quan âm này đẹp nhỉ. Đừng hỏi em rằng tay ai nhé, ảnh đẹp e cõng về ấy mà
Ái chà, ban cái áo hoa cho ngắm hẳn. E fun đấy nhé, quen chút rồi em tếu táo và cứ ưa nói quá lên y như mợ Vân Phương đấy nhá.Ngắm áo em đi vợi, để bất cứ khi nào cũng không phải thốt lên:
"Bên nhau sóng gió bão bùng
Mưa tan ngoảnh mặt đã thành cố nhân" nhoa,
Không sao mà, em mún nghe những lời fun fun một xíu cho cuối tuần thiệc vui í!Ái chà, ban cái áo hoa cho ngắm hẳn. E fun đấy nhé, quen chút rồi em tếu táo và cứ ưa nói quá lên y như mợ Vân Phương đấy nhá.
Màu xanh này lạ, sang. Như nhiều người thì họ hay mặc với quần trắng, kiểu auto trên sẫm thì dưới sáng hoặc ngược lại. Em lại ko quen mặc quần trắng nom cứ bảnh chọe sao ấy
Hihi, mợ nhắc tới chị Hiền Thục kìa, em gửi link của chị với bài hát thời thanh xuân em rất thích nhé, .Người tình mùa đông là thế này phải ko mợ Red ui
Em mạnh miệng thôi chứ cũng ko mạnh mẽ lắm, hic. Mà em cũng ko phải kiểu phụ nữ tinh tế, thuỳ mị, đoan trang, hiền thục, mỹ tâm gì đâu mợ Red
Đôi khi, à rất nhiều khi lỗi là do em với những hờn dỗi vu vơ. Nên mợ nói đúng, em cũng phải trưởng thành hơn nữa
Điều này em với mấy đứa bạn cũng hay bàn với nhau lắm, kết quả thì... =.=
Em gửi một bài hát khác ở đây... Cảm ơn mợ Red nhiều
Em rón rén ngồi hóng kem cho cáMưa nên cá Koi bị rét sao đó, mờ mờ ảo ảo quá, . Mang áo cho cá mặc chưa ạ?
Mợ cho nhà cháu hỏi qủa này ăn như thế nào? Ở SG vẫn có bán các loại trái cây đặc sản MB như mơ, thanh trà...nhưng hiếm thấy loại trái này.Trời mưa quá, phố xá ướt nhèm nhẹp ra í mợ Vân Phương. ới, . Mà thời tiết này, làm chúng mình kém xinh đi bao nhiêu í nhỉ?!
Em mới được cho một ít quả Nhót, gửi ảnh ở đây cho mợ ngắm cùng em. Màu sắc nhìn đã mún cắn rồi, mợ nhỉ?
Quả Nhót có thể ăn khi xanh hoặc khi chín như ảnh em post đó cụ Xù. Bên ngoài, cụ có thể thấy một lớp phấn li ti, khi ăn thì lau đi (lau trên bề mặt nhám thì nhanh hết lớp phấn đó hơn). Quả Nhót xanh, non hơi chát, khi chín có vị chua nhẹ. Ngoài này, chúng em hay mua/hái về để ăn những lúc ngang chiều, nửa buổi. Đó là thức quà vặt của các cháu tuổi teen hoặc chị em phụ nữ thích vị chua ạ.Mợ cho nhà cháu hỏi qủa này ăn như thế nào? Ở SG vẫn có bán các loại trái cây đặc sản MB như mơ, thanh trà...nhưng hiếm thấy loại trái này.
Chà, nhìn hình chụp trái trên cành còn tứa cả nước miếng. Có lần, nhà cháu đc ăn quả trám đen đã thấy ngon rồi, còn mơ, thanh trà hơi chua mà nhà cháu lại có tiền sử bao tử nên phải ngâm đường mới dám đụng tới.Quả Nhót có thể ăn khi xanh hoặc khi chín như ảnh em post đó cụ Xù. Bên ngoài, cụ có thể thấy một lớp phấn li ti, khi ăn thì lau đi (lau trên bề mặt nhám thì nhanh hết lớp phấn đó hơn). Quả Nhót xanh, non hơi chát, khi chín có vị chua nhẹ. Ngoài này, chúng em hay mua/hái về để ăn những lúc ngang chiều, nửa buổi. Đó là thức quà vặt của các cháu tuổi teen hoặc chị em phụ nữ thích vị chua ạ.
Em gửi hình thêm trên mạng em mượn về, để cụ Xù có thể hình dung rõ hơn về cây Nhót nhé!