Em cày nốt còm rồi em téNhớ quãng năm 95 96 đi xem ca nhạc ở triển lãm giảng võ, sau một vài bài hát sôi động gì gì kiểu hợp thời í, đến lượt Trần thu hà, cất giọng hát bài Chuyện tình của biển, thật lôi cuốn, cảm nhận ngay từ lúc đó một phong cách thông minh, tinh tế trong lối hát. Hội trường lúc đấy yên lặng lắm, vài cậu trai style hầm hố xung quanh cũng phải xì xầm trông xấu mà hát hay phết, hii.
Mà TTH cá tính, chạy vespa cổ, tự sửa xe đc nha, em thích ghê. Thêm nữa, nếu có được cả nhan sắc có lẽ em sẽ ko mê cô í như vốn có, rất khó diễn giải kiểu như toàn vẹn quá sẽ khiến e bị phân tâm khi nghe hát, mà giọng ca ấy thật duyên duyên, tinh tế quá đi
Đúng là cái duyên không tới từ cái vẻ bề ngoài.
Đơn cử nam ca sĩ Minh Quân chả hạn, đẹp trai, răng khểnh, nhưng hát cứ nhạt nhạt kiểu gì đó. Rồi cô Bống có đẹp không, cô Mỹ Linh có đẹp không? Cơ bản để nói đẹp cũng không phải, mà xấu cũng không, nhưng ngược lại lại có rất nhiều fan hâm mộ!