- Biển số
- OF-113030
- Ngày cấp bằng
- 16/9/11
- Số km
- 11,313
- Động cơ
- 477,648 Mã lực
Chúc các mợ luôn tươi hơn hoa!
Cảm ơn cụ Chuột ạ. Hoa thắm đẹp quá!Chúc các mợ luôn tươi hơn hoa!
Có lẽ hoa hôm nay thắm hơn mọi ngày đấy mợ!Cảm ơn cụ Chuột ạ. Hoa thắm đẹp quá!
Em ko biết ca sỹ này nên tò mò vào youtube nghe thử và bị cuốn vào những lời thủ thỉ tâm tình của chàng trai ấy hòa quyện trong tiếng violin réo rắt. Cụ mà nghe CD chất lượng âm thanh cao nữa thì tuyệt vời. Em note để nghe sau rồi, em nghe nhạc thích ngồi một mình, áp tai nghe và tha hồ chìm đắm, thư giãn. Ko biết trên spotify có cậu này ko cụ nhỉ?Có lẽ hoa hôm nay thắm hơn mọi ngày đấy mợ!
Lâu lắm em mới lại đi mua Cd nghe nhạc nhẽo. Nghe Minh Đức hát tình ca, giọng trầm, ít nhạc cụ, chủ yếu là guitar thỉnh thoảng đệm saxophone/ violon; nghe như thì thầm tâm sự, cứ từ từ ngấm và ko mệt mỏi. Giãn cơ mặt hẳn mợ ah!
Em khoe chút, 2 Cd Minh Đức đều kí tặng.
Em cũng chưa biết Spotify, thấy mợ còm, Gúc mới biết!Em ko biết ca sỹ này nên tò mò vào youtube nghe thử và bị cuốn vào những lời thủ thỉ tâm tình của chàng trai ấy hòa quyện trong tiếng violin réo rắt. Cụ mà nghe CD chất lượng âm thanh cao nữa thì tuyệt vời. Em note để nghe sau rồi, em nghe nhạc thích ngồi một mình, áp tai nghe và tha hồ chìm đắm, thư giãn. Ko biết trên spotify có cậu này ko cụ nhỉ?
Em nghe tiếng Trịnh Ca lâu rồi mà chưa có dịp nào ghé. Trước em hay nghe nhạc cuối tuần tại phòng trà gì em quên mất tiêu ở ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh của MC Kim Nguyên Bảo mở. Nhạc có chọn lọc và cậu KNB hay viết về các tác giả tác phẩm rất kỹ trước đêm nhạc rất cuốn hút. Tiếc rằng sau dịch, quán đã đóng rồi. Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, giá cả chấp nhận được.Em cũng chưa biết Spotify, thấy mợ còm, Gúc mới biết!
Em chưa dùng Spotify nhưng có lẽ là ko có; vì phổ thông như ZingMP3 em đã search cũng ko ra. Cậu này mới thấy trên youtube và ra 2Cd riêng kia thôi mợ; ngoài ra hay hát ở quán Cafe Trịnh Ca trên Nghĩa Tân. Chúc mợ phiêu với miu zích!
Em chưa ngồi 62 NCT dù ngõ này xưa e cũng hay vào, có thể hồi đó quán chưa mở.Em nghe tiếng Trịnh Ca lâu rồi mà chưa có dịp nào ghé. Trước em hay nghe nhạc cuối tuần tại phòng trà gì em quên mất tiêu ở ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh của MC Kim Nguyên Bảo mở. Nhạc có chọn lọc và cậu KNB hay viết về các tác giả tác phẩm rất kỹ trước đêm nhạc rất cuốn hút. Tiếc rằng sau dịch, quán đã đóng rồi. Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, giá cả chấp nhận được.
Hoa gạo đẹp quá! Em có 1 cây bonsai mà vẫn chưa ra hoa.Nhặt bông hoa gạo chiều nay
Nhớ màu hoa đỏ đắm say một thời
Đường xưa cảnh sắc đầy vơi
Màu hoa đỏ ấy một thời nào quên...
Song kiếm bởi: namdq + Red ()
Ảnh: Thuổng trên mạng
Cho em được nhận lời chúc mừng của cụ Xe bo 4 banh và cụ chuot08 nha! Chu đáo quá!!!
Em có nghe CD của Minh Đức rồi, sâu lắng thật sự. Mới nghe thấy hao hao anh Nguyên Khang. Nhưng nghe kỹ, lại thấy lời ca của anh Minh Đức rõ ràng và trong hơn. Như những "sợi nắng" vàng trong một ngày Thu ấy. Em thích những CD như thế này, cảm thấy nhẹ nhõm. Dù chia ly hay tan-hợp, cũng không khiến người ta uỷ mị. Mọi thứ cứ êm đềm như dòng sông phẳng lặng. Không ồn ào. Không giông tố. Như một cuộc hội ngộ chỉ cần có trà; cuộc chia ly chỉ cần một câu từ biệt. Mà cách anh ấy kể "một câu chuyện tình" xuyên suốt trong CD này, cũng hay...
Cụ Chuột còn thú vui tao nhã nào mà em chưa được biết không?
Hoa gạo bonsai em cũng đã được nhìn tận nơi, nhưng thú thật là không có cảm giác xao xuyến như cây gạo ở giữa đồng quê hay ở một con đê như thường thấy. Có cái gì đó bị o ép, kéo co cho vừa vặn. Dù có những cây, "thế" cũng được đánh giá là đẹp. Cũng như hoa Mai trắng ấy, em cũng thấy đẹp khi mà người ta trồng trong chậu, song lại thấy thiêu thiếu cái vẻ hoang sơ, mộc mạc như vốn nó thuộc về. Ngắm chơi thì cũng thích mắt, nhưng để lưu luyến lâu, thì lại không có cảm giác đó......
Hoa gạo đẹp quá! Em có 1 cây bonsai mà vẫn chưa ra hoa.
Lúc đầu vừa nghe MĐ em cũng thấy có phần giống NK, nhưng sau thấy ko phải. MĐ hát nhẹ nhàng hơn, ko gai góc phong trần như NK. Tuy cũng tông trầm nhưng ấm nhẹ nhàng, cảm giác vị tròn ngọt như riệu nếp cái hoa vàng, ủ lâu thơm mềm chứ ko gắt nặng đô; e thấy cả những bài hát buồn thì cái buồn nó cũng nhẹ bớt đi, ko vật vã mà là thủ thỉ. MĐ hát khá tự nhiên, 1 số từ phát âm còn có nét riêng. Nói chung là dễ nghe, hợp tuổi mợ ạ!
Gạo nhà em có lẽ chưa đến tuổi hoa, dù lúc ươm phôi cũng có chút tuổi rồi. Em cũng thích hoa gạo, dù nghe có người nói đó là hoa của sự nghèo đói, thực ra họ nói đúng vì em lúc nào cũng đói nhiều thứ! Nhìn hoa gạo, thấy màu đỏ ấm áp hy vọng là biết sắp được ăn. Tháng Ba lắm hội, lại sắp nhiều cỗ rồi!Hoa gạo bonsai em cũng đã được nhìn tận nơi, nhưng thú thật là không có cảm giác xao xuyến như cây gạo ở giữa đồng quê hay ở một con đê như thường thấy. Có cái gì đó bị o ép, kéo co cho vừa vặn. Dù có những cây, "thế" cũng được đánh giá là đẹp. Cũng như hoa Mai trắng ấy, em cũng thấy đẹp khi mà người ta trồng trong chậu, song lại thấy thiêu thiếu cái vẻ hoang sơ, mộc mạc như vốn nó thuộc về. Ngắm chơi thì cũng thích mắt, nhưng để lưu luyến lâu, thì lại không có cảm giác đó...
Những ngày nắng non này, hoa gạo lại gọi cái "da diết, khát khao" về. Một chút gì đó, nửa dùng dằng của mùa Xuân níu lại. Nửa muốn "cởi" hết cái nửa vời của mùa Hè sắp sang...nên em đi thuổng về trưng cho đẹp "nhà". Khi nào hoa Gạo nhà cụ Chuột nở, canh góc nào đó thật là "cháy", chụp cho chúng em coi nhé!
...xem nào, nói về âm nhạc, thì em cũng thuộc đối tượng dễ nghe. Vẫn thích những dòng nhạc trữ tình sâu lắng. Nhạc hay nghệ thuật nói chung, càng mộc lại càng dễ đi vào lòng người. Từ tranh, cho đến thời trang cũng vậy. Một sự trường tồn khó mà nhạt phai. Dù bây giờ, mốt nọ mốt kia; trend mới trend cũ, up-down lên xuống...thì dòng nhạc này, vẫn có một chỗ đứng riêng biệt. Nói cho cùng, cái người ta níu lại, vẫn là sự êm ả, sâu sắc mà cả cuộc đời vất vả, ngược xuôi...thôi đã muốn chùn chân, mỏi gối rồi. Đeo tai nghe, lặng yên, thở khẽ. Hay là trong đêm thanh vắng, một khúc tự tình từ một chiếc loa réo rắt, cũng đủ làm người ta thấy nhẹ nhõm. Đến thở thôi, cũng sợ làm trái tim mình đau...
...vậy là, tìm nghe âm nhạc, đôi khi, như là neo vào để mà thêm dopping cho mình. Sau từng ấy ngày vật vã loa loa đài đài; bon bon chen chen, không biết gỡ mớ bòng bong đó từ sợi dây nào trong từng ấy đầu dây...điện,
Nếu xếp các loại hoa nở vào tháng Ba, từ: Hoa Gạo, hoa Ban và hoa Bưởi - thì em thích hoa Gạo cuối cùng.Gạo nhà em có lẽ chưa đến tuổi hoa, dù lúc ươm phôi cũng có chút tuổi rồi. Em cũng thích hoa gạo, dù nghe có người nói đó là hoa của sự nghèo đói, thực ra họ nói đúng vì em lúc nào cũng đói nhiều thứ! Nhìn hoa gạo, thấy màu đỏ ấm áp hy vọng là biết sắp được ăn. Tháng Ba lắm hội, lại sắp nhiều cỗ rồi!
Ảnh gạo em chụp chùa Thày, có pts.
Cụ đã từng chơi diễn đàn âm thanh chắc cụ biết anh Huy ở Cao Bá Quát vs một bác tên gì em quên mất nhà ở Phạm Hồng Thái. Em vào nhà các bác í mà choáng khi ngắm bộ dàn loa âm thanh. Đúng là khi đã chơi và chót yêu đến đam mê rồi thì khó có điểm dừng cụ nhỉ. Cụ ngộ ra sớm được là quá bản lĩnh đấy ạ. Em thấy thú vui đó xa xỉ quá ạ hehe.Em chưa ngồi 62 NCT dù ngõ này xưa e cũng hay vào, có thể hồi đó quán chưa mở.
Nhân tiện lan man chút về music; em cũng ngoại đạo nhưng thích và trước có chơi 1 diễn đàn về âm nhạc, suốt ngày loa đài và mày mò DIY; ngõ 62 là nhà 1 bác trong nhóm, cũng có uy tín và chuyên MC các chương trình thường niên của diễn đàn, bọn em thỉnh thoảng cũng vào nhà thẩm âm, đi từ tầng 1 lên tầng 4 là phòng nghe, thôi thì phải lách qua đủ loa đài, xếp cả ra cầu thang!
Em cũng 1 thời vật vã với món này, sau ngộ ra là dừng lại để cảm nhận và hưởng thụ nó. Có khi chỉ cần mình trong veo 1 tí thì nghe tiếng tre xào xạc, tiếng gà trưa vắng, 1 tiếng ru kẽo kẹt võng đưa, tiếng rao đêm, hay đơn giản là như mợ cứ đeo tai nghe và mở lòng tận hưởng gu nhạc ưa thích, thế là cũng đủ; ko cần ghê ghớm gì. Kỹ thuật quá nhiều khi nó lại lấn át, mờ mất cái quan trọng kia, ko còn thư thái để trở về nguyên chất mà cảm thụ nữa.
Trong các thú chơi: Âm thanh, cây cối, xe cộ, đồng hồ cổ, tem, tranh,...em vẫn có một sự ái mộ đặc biệt với những người chơi tranh và âm thanh. Khi nghe họ phân tích hay bình về tranh/hay nhìn dáng điệu họ phiêu cùng âm thanh khi thử loa - là hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Cảm thấy cái chất "nghệ sĩ" trong họ cứ nửa thực nửa hư. Mắt họ sáng long lanh như đang yêu, hay vẻ thoả mãn tràn trề khi họ mua được dàn loa ưng ý.Cụ đã từng chơi diễn đàn âm thanh chắc cụ biết anh Huy ở Cao Bá Quát vs một bác tên gì em quên mất nhà ở Phạm Hồng Thái. Em vào nhà các bác í mà choáng khi ngắm bộ dàn loa âm thanh. Đúng là khi đã chơi và chót yêu đến đam mê rồi thì khó có điểm dừng cụ nhỉ. Cụ ngộ ra sớm được là quá bản lĩnh đấy ạ. Em thấy thú vui đó xa xỉ quá ạ hehe.
Em bị "say" với cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Đến chỗ nào đó bất kỳ, em hay ngắm nhìn không gian và cảnh ở đó. Có thể đồ ăn không ngon; phục vụ chưa tốt; giá cả chưa phải chăng lắm...nhưng, cảnh mà đẹp, thì sẽ còn quay lại. Rung động với thiên nhiên, là cái rung động rất đời thường, mộc mạc. Vì vốn dĩ, em cũng gắn bó với thiên nhiên nhiều. Những cảnh đẹp nhìn trong tranh, trong sách...bước ra ngoài đời thực, tuy chưa được "chạm" vào hết, nhưng phần nào nó cũng tưới tắm cho tinh thần em một tẹo. Nhất là, khi ở độ tuổi không còn trẻ để mộng mơ. Nên bắt gặp những thứ trong lành, gần gụi, cảm thấy lòng mình dịu lại đi bao nhiêu.Mợ thì "say" rì ạ RedMer
Em hỏi vui vui thôi nha, Mợ đừng để tâm nhá. Em thì chả có gì khiến em say đậm sâu vì tham lam í ạ hehe...cái gì cũng thích nửa vời nên ko đâu ra đâu.
Cây gạo đầu làng đã trổ hoa
Nhành hoa này lạ quá, hoa gì vậy mợ RedMer ơi
"Áo em phơ phất trong lời gió
Đủ thắt trời xanh đến nhói đau"...
Đây, em tặng Mợ thiên nhiên nhá...Em bị "say" với cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Đến chỗ nào đó bất kỳ, em hay ngắm nhìn không gian và cảnh ở đó. Có thể đồ ăn không ngon; phục vụ chưa tốt; giá cả chưa phải chăng lắm...nhưng, cảnh mà đẹp, thì sẽ còn quay lại. Rung động với thiên nhiên, là cái rung động rất đời thường, mộc mạc. Vì vốn dĩ, em cũng gắn bó với thiên nhiên nhiều. Những cảnh đẹp nhìn trong tranh, trong sách...bước ra ngoài đời thực, tuy chưa được "chạm" vào hết, nhưng phần nào nó cũng tưới tắm cho tinh thần em một tẹo. Nhất là, khi ở độ tuổi không còn trẻ để mộng mơ. Nên bắt gặp những thứ trong lành, gần gụi, cảm thấy lòng mình dịu lại đi bao nhiêu.
Những thứ như tiền bạc, vật chất, váy áo phù phiếm, trang sức,... em nghĩ phụ nữ ai cũng thích. Như những ngày này, được thảnh thơi đọc cái gì đó, em cũng đã đủ "say" rồi. Dù ngoài kia, người ta đi du lịch; đi mua sắm; làm tóc, móng hay là ham việc và cảm thấy thoả mãn trên một số tài khoản nhiều tiền...lựa chọn nào cũng đáng giá. Nên em thú nhận là em nghèo nên chỉ muốn nhìn ngắm thiên nhiên cho đỡ bị mất...phí,.
Pháo đài còn sử dụng hay bỏ rồi hả mợ?Đây, em tặng Mợ thiên nhiên nhá...