Có vẻ bế tắc quá nhỉ?
Đọc các bình luận của mợ, cảm thấy một nỗi u uất nào đó cứ vây lấy suy nghĩ của mợ. Buồn ghê (chữ ê kéo dài nha -
).
...và, em tưởng tượng tới ánh mắt sâu thăm thẳm, một phụ nữ trầm, sẽ sàng. Nhưng sao em thấy bức bối quá điiiii....
Gặp nhau trên mạng ảo này, chúng em phải làm gì để kéo mợ ra khỏi những trầm uất đó ạ? Mợ nói đi.
Người phụ nữ nào cũng có vấn đề của riêng mình đó mợ. Chỉ có điều, họ nói ra hay không, mà thôi. Và có rất nhiều cách để họ ném những u buồn đó đi, để cứu lấy chính mình, trước khi bị cuộc đời vùi cho xuống tám tầng địa ngục!
Nên việc có bạn thân; chon cách chia sẻ ở những thời điểm "khó khăn" là cực kỳ quan trọng. Nhưng, quan trọng hơn, là phải hiểu bản thân mình. Hiểu để tự tìm cách "bốc thuốc" cho mình ạ.
Nếu là em, em sẽ chọn cách đọc thật nhiều thứ. Đọc để ngộ ra và hiểu thêm về nhân sinh quan, thế giới quan quanh mình nó đang như thế nào. Mình có die, thế giới vẫn cứ vận động như bình thường. Nhưng die vì trầm uất, thì có vẻ lãng xẹt quá nhỉ?
Có một điều này, hơi phũ: Mình không thể trông chờ ai giúp mình (nhất là tinh thần), khi bản thân mình không hiểu ra được vấn đề đâu ạ. À, khẩu hiệu này một thời làm mưa gió nữa: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" -
. Phụ nữ hơn nhau ở nhận thức chứ nhỉ, phải không mợ?
Em cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có lúc nhạt, lúc mặn. Có lúc buồn, vui...Túm lại, là có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc như của mợ và mọi người. Nhưng ở độ tuổi của em (em đoán là mợ cũng same same hoặc hơn em chút xíu), em không quá bi luỵ về bất cứ một vấn đề gì. Bởi vì, khi bản thân em không vui, em sẽ mất năng lượng để làm việc, để yêu thương và "cho đi" những chân thành của mình. Và vì em sợ...chết nữa!
Muốn nói với mợ rất nhiều thứ. Nhưng sẽ là thừa, nếu như mợ không tự tìm cho mình một thú vui; một cách nhìn vấn đề tích cực; hay đơn giản là mợ phải tự refresh mình bằng cách đi cắt tóc/mua sắm/enjoy vào các hoạt động tích cực...(Mà thiếu gì nhỉ, em thấy trên Fb, nhiều hội nhóm lắm, chỉ cần join vào, nếu có hứng thú là có thể book ngay một nhóm những chị em có chung sở thích, rồi đi chơi cùng nhau. Mặc dress code, chụp ảnh, quan sát họ enjoy vào cuộc sống như thế nào, chắc là mợ sẽ thay đổi nhiều ý nghĩ lắm). Em thì giờ nghèo toàn diện, nhưng em thấy vẫn khá vui, vì nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy...
.