Em có vài việc, nhưng có thể delay được. Nên đang lượn lờ lại thấy bình luận này của mợ, phải chạy vào xốc tinh thần mợ ngay,
.
Mợ biết không, khi em bị Covid, em cảm thấy mình mất hoàn toàn sinh lực. Rất nhiều cảm giác hỗn độn vây lấy em. Sợ. Mệt. Đau và chỉ mong được khoẻ mạnh. Một sai lầm, là em uống rất nhiều kháng sinh, nên có những ngày, em thiếp đi, li bì. Cơ thể rệu rã, tóc tai bù rù và rụng tóc. Trên gối, có những sợi tóc rụng lả tả, và thần sắc thì nhợt nhạt. Vì quá mệt, nên em cũng không thiết tha gì ăn/uống. Nhìn ra ngoài trời, âm u xám xịt. Rồi em bị ho. Ho dữ dội. Có lúc phải ôm bụng, quặn thắt vì những cơn ho. Nhưng sợ nhất là cứ phải test liên tục để xem đã trở về trạng thái âm tính chưa?!
Thời điểm đó, có vài cuốn sách em đã đặt mà chưa đọc. Chỉ ao ước, mình khoẻ trở lại để ngồi thu chân trên giường và đọc tiếp. Hoặc được đi lại bình thường, nhìn từ phía mình, những chiếc xe đạp, ô tô xe máy vèo qua trước mặt. Em vốn không có nhiều mưu cầu, cũng ít bon chen, nhưng khi đó cảm giác muốn được sống khoẻ mạnh, choán hết tâm trí em...
Bình yên - là hai từ mà em vẫn luôn mong mỏi. Ở hiện tại, dù có rất nhiều thứ phải đau đầu suy nghĩ; có thứ em đã buông ra khỏi mạch cảm xúc; có thứ em vẫn nâng niu trân trọng, nhưng chưa khi nào em buông bỏ bản thân mình. Chưa khi nào em cho phép mình buồn và vẩn vơ quá lâu.
Cắm hoa, đọc sách, đi gặp bạn hay vùi trong những vấn đề của công việc, mua sắm một cái gì đó...đều là những hình thức mà em làm cho mình vui vẻ hơn. Nếu như mợ cảm thấy cuộc sống này "nhạt", hãy thử những cách của em xem. Đọc thật nhiều, nghe nhạc vui thật nhiều, trò chuyện thật nhiều với ai đó luôn vui, luôn biết cách làm cho "con quỷ tiêu cực" trong mỗi chúng ta dịu xuống, sẽ làm cho tâm hồn chúng ta nhẹ nhõm và tích cực.
Em đã thử, và thành một thói quen. Em tin, mợ cũng sẽ làm được.
Sinh mệnh mình mới là quan trọng nhất. Mọi chuyện bên ngoài, thêm hay bớt, đều do chúng ta cả mà.