“Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết. Có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay.”
Em là kiểu người thứ nhất, có lẽ là khác mợ rất nhiều. Em cũng ít tuổi hơn mợ nên những gì em viết là chia sẻ với mợ chứ ko có ý khuyên gì ạ ^^
Đã từng có một khoảng thời gian em cố gắng giữ nỗi buồn một mình, sau đó thì tâm lý em rất bất ổn. Em nghĩ nếu mợ muốn thì đừng ngại chia sẻ với những người thân thiết. Đi cùng nhau lúc vui thì càng nên dựa vào nhau lúc buồn. Nói được ra ở trên này mợ thấy dễ chịu thì nói với những người hiểu mình, biết đâu mợ sẽ có hướng đi thực tế hơn.
Vì những điều chúng ta thường nói đến như làm đẹp hay mua sắm này kia, nói gọn là yêu chiều bản thân, cũng chỉ làm tâm trạng tốt hơn trong ngắn hạn. Quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra và giải quyết được cái gốc của vấn đề.
Cuộc sống của em có đủ thứ để vui ấy, nhưng em vẫn đang phải loay hoay giải quyết từ từ một vài vấn đề, nhiều lúc ko biết mình nên làm thế nào. Nếu nó đơn giản thì đã ko khiến mình phải suy nghĩ, nữa là nuôi dạy, định hướng cho con là cả một chặng đường dài, nên mợ ko nản lòng nhé ^^
Hà Nội và miền Bắc mấy ngày nay âm u, SG thì cũng chợt mưa chợt nắng. Nhưng dạo này SG có cầu vồng kép, có mây ngũ sắc, và có cả người say, cả người mắt ướt ^^
Ảnh: 1991 Rooftop coffee