- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Em thì lay lắt ở nhà 1 tuần nay í mợ Sammy. Đôi lúc cũng cuồng chân, nhưng lại nghe nhạc hay đọc nốt mấy thứ đang dang dở, nên lòng lại dịu xuống. Ở nhà, em đã đọc xong 2 cuốn sách mỏng mỏng, hoàn thành xong mấy phần cuối của "Tuổi thơ dữ dội". Xèng thì bị giảm đi, do dịch bệnh, nên em unfollow một loạt các page trước đây em hay mua online. Chỉ để lại một ít để vào đọc họ viết những gì về cuộc sống.Em work from home 3 tuần nay rồi ạ, suốt ngày đi ra đi vào, nhà em có nhõn cái ban công bé xíu cũng gọi là xanh mát thôi, cây cũng chỉ có tầm chục chậu chăm mãi cũng chán. Hôm rồi trên chợ chung cư em mua được mẻ khoai lang Nhật rồi bỏ góc bếp xong quên béng mất, lôi ra thì đã 1 ẻm lên mầm, thế là chế cháo thành cây bonsai khoai lang ngắm tạm bé bonsai mới đang ở lớp mầm thôi cccm ạ
Em có một cây Mai trắng, Tết mới ra hoa. Nhưng em cứ chăm như là chăm một đứa trẻ. Nâng niu, tưới tắm bằng nước vo gạo. Năm ngoái, em không kịp bứt lá, nghĩ là không được ngắm Mai. Ai dè, một buổi sáng, tình cờ thấy những nụ Mai chúm chím, phớt hồng. 1,2,3...rồi mấy hôm sau chi chít nụ. Cảm giác thật khó tả. Giống như lúc mợ Sammy thấy những mầm của cây Khoai lên ấy - hân hoan và thích thú. Nên năm nay, em dành khá nhiều tâm sức cho cây Mai của mình.
Em không hay trồng những cây như của mợ Sammy, dù các anh/chị/bạn em trồng rất nhiều. Thỉnh thoảng, ngồi mãi mỏi lưng, em có đi tưới nước cho mấy cây của "hàng xóm" bàn bên cạnh. Cảm giác cũng thư thả...
Nghĩ cho cùng, mọi sự việc, cốt là ở lòng mình. Mình muốn nó "dữ dội" thì nó sẽ dữ dội; muốn nó bình lặng hiền hoà, thì nó bình lặng hiền hoà. Đối diện với những ngày giãn cách, đôi khi em thấy cuồng chân, là do trong lòng em muốn được bay nhảy, nhưng khi lòng đã yên, thì lại chỉ muốn được an. Em có đọc được ở đâu đó, một câu nói như này, gửi mợ Sammy để mình cùng dịu dàng cho những ngày sắp tới nhé:
"Càng sống lâu ở đời, càng thấy di sản của phụ nữ, auto nên là dịu dàng và nhẫn nại" .