Em chưa từng đặt chân đến Đà Lạt, chưa cảm nhận được cái vị "trầm buồn" của thành phố ngàn hoa. Quả cũng là điều đáng tiếc!
Nhưng nghe review từ các bạn em đi, đúng mùa mưa, nên Đà Lạt vốn đã buồn, lại càng buồn hơn. Họ thuê một homestay và chỉ quanh quẩn ở phòng rồi ra lan can ngắm mưa giăng.
Nên trong những sự lựa chọn trên của cụ, em cũng chọn Sapa - vì khí hậu mát mẻ. Sài Gòn của
mợ Phương cũng là một trong những thành phố nhộn nhịp, nên nếu có ghé chơi mấy ngày thì được, nhưng ở lâu, không biết liệu em có hợp không?!
Riêng Sapa, em thích những buổi sáng bảng lảng hơi sương. Buổi chiều mây giăng tím thẫm - tiết trời như mùa Thu, nên đến đó, tự nhiên, ai cũng thấy mình sống chậm. Chưa nói, Sapa là nơi ghi dấu kỷ niệm đầu tiên khi em đặt chân đến một nơi với những cảnh đẹp rất thơ, những hình ảnh đôi khi chỉ có trong những trang sách miêu tả.
Rồi ban đêm, sương len lỏi thấm vào da, se se lạnh, khoác một chiếc áo mỏng, đến chợ tình, ngắm các thanh niên nam nữ chơi đùa. Những chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ rất bắt mắt, những đôi mắt lúng liếng nhìn nhau,...quá trời là thú vị. Chưa kể, trẻ con Sapa, năm em đến, nói tiếng Anh trôi chảy như là sinh ra để làm du lịch. Sự lém lỉnh, kiên trì của lũ trẻ cũng làm nên một Sapa có bản sắc rất là riêng.
Còn những quả đồi bạt ngàn, xanh ngút tầm mắt trồng cây su su. Cầu Mây với khe suối róc rách nước chảy, đến đó mà không tắm thì thật có lỗi với thiên nhiên quá. Có lẽ, giờ Sapa đã thay da đổi thịt lắm rồi, cũng dễ gì còn những hình ảnh mà em đã thu lượm được. Nhưng khí hậu, em nghĩ cũng không đổi khác nhiều. Vả chăng, vì sinh ra ở nơi ôn hoà như vậy, nên phụ nữ ở đó da rất mịn màng chăng?