Đẻ thằng con zai, lo cho nó mười mấy năm, bị cô gái đẹp nẫng mất bà nào chả cayThế nên mới có câu : hầu hết các cô gái đều làm dâu, và rất nhiều người trong số đó sẽ thành mẹ chồng. Nhưng khi đã thành mẹ chồng thì không nhớ những ngày đi làm dâu
Đẻ thằng con zai, lo cho nó mười mấy năm, bị cô gái đẹp nẫng mất bà nào chả cayThế nên mới có câu : hầu hết các cô gái đều làm dâu, và rất nhiều người trong số đó sẽ thành mẹ chồng. Nhưng khi đã thành mẹ chồng thì không nhớ những ngày đi làm dâu
Các mợ chém gió xả stress thôi, như cty em giờ ăn trưa là để các mẹ kể khổ, xả bức xúc. Cuối ngày lại tất tả chợ búa, cơm nước, con cái, làm dâu hiền, vợ đảm, mẹ siêu nhân í mà.Lội còm đọc xong hai thớt làm dâu làm rể thấy vãi lúa với các mợ luôn
Em có nói chỗ nào là không muốn cho chồng về quê đâu cụ.Các ông chồng mà ko bỏ đc cái dòng bôi đậm đó của mợ thì vợ không muốn cho về quê cũng phải thôi.
Ngày thường về quê chơi - nghỉ ngơi. Cho con cháu gần gũi ông bà. Dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vườn tược. Thăm nom mồ mả các cụ là những việc chính.
Ăn uống, sinh hoạt thì bình thường ở phố thế nào về quê cũng vẫn cứ thế mà sống.
Thăm hỏi, giao lưu họ hàng, làng xóm thì tuỳ ý, tiện thì gặp không thì thôi chứ không phải việc cần thiết, bắt buộc. Khi có công việc, Ngày lễ, tết mình tham gia, thực hiện đầy đủ là đc.
Đúng roài, nó gọi là 30phút nói tốt về chồng và nhà chồng, cơ quan nào buổi trưa chả có mục nàyCác mợ chém gió xả stress thôi, như cty em giờ ăn trưa là để các mẹ kể khổ, xả bức xúc. Cuối ngày lại tất tả chợ búa, cơm nước, con cái, làm dâu hiền, vợ đảm, mẹ siêu nhân í mà.
Mợ đưa ra định lý thật vớ vẩn.Bà ngoại e hay bà nội em từ lúc ốm đau đến lúc mất đều là các con dâu và các con trai chăm.Còn con gái bận bên nhà chồng chăm sóc làm sao nhiều thời gian được.Nhà mợ vô phúc không có nghĩa là nhà khác cũng thế nên đừng đánh đồng tất cả mợ nhéMẹ đẻ em: 1 trai 1 gái đây. Rồi cuối đời cụ cũng ở với em - là con gái. May mấy ngày cuối cùng trong bv đc con dâu trông nom, đúng 1 đêm (em nó cũng bận).
Vậy nên cụ nào ko có con gái thì rất là gay, đến lúc chết rồi các cụ mới may ra được sung sướng. Còn em đây cứ gọi là sướng cho đến lúc chết nhé! Em có con gái mà.
Chắc câu chuyện nhà chồng con dâu của em sẽ là nét tươi sáng cho bức tranh đi làm dâu vốn đã luôn bị nhuốm màu u ámThế nên mới có câu : hầu hết các cô gái đều làm dâu, và rất nhiều người trong số đó sẽ thành mẹ chồng. Nhưng khi đã thành mẹ chồng thì không nhớ những ngày đi làm dâu
Vậy em nghĩ cũng nên tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi mợ ạ. Được cái độc lập tự do hạnh phúc thì cũng đành phải chấp nhận sự thật là họ hàng xa cách. Các cụ thường bảo con bà nó có thương bà đâu, để cho chàng rể nàng dâu nó cưởi là như vậy. Em không có ý chê trách vì bản thân gia đình nhỏ của em hiện cũng đang rơi vào tình huống tương tự khi không có nhiều thời gian cho họ hàng nội ngoại trong khi trong họ hàng cũng nhiều người có lối sống và cách nghĩ truyền thống nên tình cảm có đôi chút phai nhạt. Hết covid này em phải sắp xếp công việc để hâm nóng quan hệ.Chồng e cực bận rộn nên chỉ quan tâm đến cv, do là đàn ô con trai nên e thấy chồng e ít tâm sự với ace của chồng hay mẹ. Hầu như k bao giờ e thấy chồng cùng ace mình cà phê hay nhậu nhẹt với nhau, 1 năm họ ngồi lại chung với nhau vài lần đếm k hết 1 bàn tay. Em thường động viên chồng thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ cho bà k buồn hay nghĩ con dâu cấm đoán ...còn chuyện làm cầu nối cho gia đình lớn và gia đình nhỏ chồng e k làm nổi mà chấp nhận kiểu sống nước sông k phạm nước giếng.
Cô bạn em vốn ở tỉnh, mới chuyển công việc và mua nhà ở Hn đc hơn chục năm nay. Nhưng từ đó cô ít khi muốn về thăm bố mẹ chồng và ace nhà chồng ở tỉnh cũ. Riết rồi đến mấy đứa con nó cũng theo nếp mẹ, nghỉ CN cũng ko muốn về, dù ở đó họ vẫn còn 1 ngôi nhà riêng. Anh chồng nó thì chăm về hơn, mà ko nói đc vợ con thôi cũng đành chịu.Vậy em nghĩ cũng nên tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi mợ ạ. Được cái độc lập tự do hạnh phúc thì cũng đành phải chấp nhận sự thật là họ hàng xa cách. Các cụ thường bảo con bà nó có thương bà đâu, để cho chàng rể nàng dâu nó cưởi là như vậy. Em không có ý chê trách vì bản thân gia đình nhỏ của em hiện cũng đang rơi vào tình huống tương tự khi không có nhiều thời gian cho họ hàng nội ngoại trong khi trong họ hàng cũng nhiều người có lối sống và cách nghĩ truyền thống nên tình cảm có đôi chút phai nhạt. Hết covid này em phải sắp xếp công việc để hâm nóng quan hệ.
Một người phụ nữ bình thường thì trước là con gái nhà mình rồi sau sẽ đi làm con dâu nhà khác. Con gái hiếu thảo của mình lại là đứa con dâu không ra gì với nhà chồng hay sao? Người phụ nữ hiếu thảo sẽ đảm đương tốt cả 2 vai trò con gái và con dâu. Còn mấy đứa không ra gì thì dù là mẹ đẻ hay mẹ chồng nó cũng chẳng thèm quan tâm.Mẹ đẻ em: 1 trai 1 gái đây. Rồi cuối đời cụ cũng ở với em - là con gái. May mấy ngày cuối cùng trong bv đc con dâu trông nom, đúng 1 đêm (em nó cũng bận).
Vậy nên cụ nào ko có con gái thì rất là gay, đến lúc chết rồi các cụ mới may ra được sung sướng. Còn em đây cứ gọi là sướng cho đến lúc chết nhé! Em có con gái mà.
Cái này cũng khó nói cụ ạ. VD em thấy nhiều người muốn về ăn tết với mẹ đẻ, em chỉ có cảm giác nhớ nhà mấy năm đầu sau khi lấy chồng thôi. Giờ có gia đình riêng vẫn cứ muốn chu toàn hương khói ít nhất qua giao thừa tại tổ ấm của mình, rồi tết về thăm 2 bên nội ngoại sau. Mỗi ng 1 suy nghĩ, như em thì em không thích để nhà riêng của mình lạnh lẽo đêm giao thừa.Cô bạn em vốn ở tỉnh, mới chuyển công việc và mua nhà ở Hn đc hơn chục năm nay. Nhưng từ đó cô ít khi muốn về thăm bố mẹ chồng và ace nhà chồng ở tỉnh cũ. Riết rồi đến mấy đứa con nó cũng theo nếp mẹ, nghỉ CN cũng ko muốn về, dù ở đó họ vẫn còn 1 ngôi nhà riêng. Anh chồng nó thì chăm về hơn, mà ko nói đc vợ con thôi cũng đành chịu.
Em chỉ thấy trống rỗng thôi mợ, không thương con dâu con rể cũng đành nhưng con ruột cháu ruột không quan tâm, yêu thương mới đau đớn mợ.Xã hội muôn mặt mà. E chỉ thấy đàn bà làm khổ nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác thôi.
Thế thì cụ phải nhớ thêm cả câu: Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Cả câu trên và câu này đều ghê gớm đấy cụ, không yêu thương gì đâu. Cái từ "mua" đã bao hàm nhiều ý tứ rồi.Không phải tự nhiên mà các cụ lại nói: Con gái là con người ta - Nàng dâu mới thực mẹ cha mua về.
Người nghèo kiếm được nhiều tiền, bước vào cuộc sống giàu thì khá nhiều người được gọi trọc phú, thành trưởng giả học làm sang.
Người giàu, bị nghèo đi có nhẽ đa số vẫn giữ được cốt cách.
Phong độ và đẳng cấp là ở đấy chứ ở đâu.
Nhớ đâu có câu kiểu là để thành giàu thì có khi chỉ mất mấy năm, còn thành sang thì mất cả thế hêj
Ngay trong cái câu nói, cái quan điểm tui người quê nhưng kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ kém anh cái hộ khẩu, nó cũng nói nên nhiều điều của người từ nghèo thành giàu, từ quê thành phố lắm ạ.
Ra Hà Nụi em sợ nhất mấy mẹ Nghệ An, giọng vẫn còn trọ trẹ nhưng mắng sa sả mấy chị ngoại thành vào phố bán rau bán hoa: Cại độ nhạ quê, chi mạ bạn thách rựa...
Thế cho nên em hay bảo 2 đứa nhà em. Chúng mày sau này lấy chồng hay vợ đừng nghĩ sẽ ở chung với chúng tao. Muốn có hạnh phúc, có tự do thì phải ở riêng. Đừng bám vào bố mẹ, k làm dâu cũng k ở rểCác mợ chém gió xả stress thôi, như cty em giờ ăn trưa là để các mẹ kể khổ, xả bức xúc. Cuối ngày lại tất tả chợ búa, cơm nước, con cái, làm dâu hiền, vợ đảm, mẹ siêu nhân í mà.
Theo em thì con trai hay con gái đều như nhau. Người có phúc thì khi về già, sẽ được con cháu chăm nom, lúc bệnh tật. Người vô phúc, thì 1 thân 1 mình, tự bơi.Mẹ đẻ em: 1 trai 1 gái đây. Rồi cuối đời cụ cũng ở với em - là con gái. May mấy ngày cuối cùng trong bv đc con dâu trông nom, đúng 1 đêm (em nó cũng bận).
Vậy nên cụ nào ko có con gái thì rất là gay, đến lúc chết rồi các cụ mới may ra được sung sướng. Còn em đây cứ gọi là sướng cho đến lúc chết nhé! Em có con gái mà.