- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 2,013
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Khi bước bước chân đầu tiên vào 1 mối quan hệ mà trong lòng đã xác định ngay sự hận thù, xác định luôn Ta và Nhà họ, xác định luôn Mình như này Nó như kia ...Em đúng là dân quê làm dâu phố đây, kể ra các cụ mợ đọc cho vui chứ đừng phán xét ạ.
Nhà em nghèo tới nỗi mà ngày đi lấy chồng chẳng có gì, va li cũ đựng mấy bộ quần áo cũ, cũ đến bạc cả màu ạ, có bố mẹ cho một chiếc nhẫn 1 chỉ, cậu cho (cho vay) một chiếc nhẫn nửa chỉ vì cậu sợ nhà trai có nhiều mà nhà mình lại không có gì em ngày đó thì vô tư, quả thật là không hề nghĩ ngợi một chút nào chuyện giầu nghèo (sau này thì em cảm nhận thấy là ba mẹ em cũng ngại với ba mẹ ck vì nhà em nghèo hơn)
Nhà ck thì kinh tế khá, ba ck cũng gọi là làm quan khi đó, em chỉ nhớ ấn tượng ngày đó qua chơi thấy sao mà nhà to và đẹp thế, lại còn có cả bác giúp việc - ngày đó thấy nhà toàn người lớn mà lại có bác giúp việc là xa xỉ đối với em ạ.
Ngày mới nhận lời yêu, có lần người yêu tặng đồ mắc tiền mà em tủi thân, em bảo em không nhận vì em không có tiền mua quà đáp lại, đi chơi thì chỉ đi lang thang trên đường, không đi ăn nhà hàng vì em không có tiền mà em cũng không muốn vì đối với em nó là xa xỉ quá. Ck em cứ kêu sao cái gì em cũng không, nhưng tính em như vậy thế rồi cũng chiều em.
Khi chuẩn bị cưới mẹ ck đưa đi đặt may đo váy cưới, đặt làm nhẫn cưới. (Mẹ ck em đẹp lắm, đẹp phúc hậu, thật tình những người đẹp trước giờ em chưa thấy ai đẹp như mẹ ck em khi trẻ, không hiểu sao ba em may thế cưới được mẹ em vừa đẹp vừa tốt tính, phúc hậu). Đi đặt váy và nhẫn em chỉ nghĩ sao cầu kỳ thế nhỉ, ở quê em chỉ cần ra thuê chiếc váy, hay sang sịn hơn thì mua váy họ may sẵn ở tiệm váy cưới là xong, nhẫn thì cũng có sẵn chỉ cần chọn, vừa dễ vừa rẻ sao phải đặt - lúc đó em chỉ nghĩ đến rẻ nhưng ba mẹ ck thì nói còn quan khách tới dự. Vậy cầu kỳ một chút.
Sau ngày cưới mẹ ck dẫn đi mua cho một loạt giầy váy áo mới thay toàn bộ đồ vì trước giờ em vẫn mặc những bộ áo phông quần bò đã bạc phếch cả, giầy thì đi giầy thể thao, đâu có biết ăn diện gì đâu (lúc trước người yêu có đưa đi mua em cũng không chịu nên không mua, tóm lại là khi yêu em không nhận cái gì mà cũng không thấy mặc cảm gì - tồ tẹt thế - cả cq em, cả họ em nữa ai cũng bảo sao số em sướng lấy ck vừa giầu vừa đẹp trai).
Những ngày đầu về làm dâu, em cũng không phải làm dâu vì ở cùng nhưng em không phải làm gì hết nên không bị áp lực vì mấy việc làm dâu, em chỉ áp lực vì lễ nghĩa thưa hỏi. Ở nhà ngoại thì thích đi đâu chỉ báo với ba/mẹ xong là đi, còn ở đây đi ra là cô giúp việc mở cổng (ngày đầu em ra mở cổng còn bị nhắc là lần sau bảo cô giúp việc ra mở) đi đâu là xin phép đi đâu làm gì, khi nào về, có ăn cơm ở nhà hay là không bla bla đến nỗi nhiều khi định đi đâu lại thôi tặc lưỡi ở nhà cho đỡ phải trình bày. Rồi đến cả đi, đứng, ngồi, nói, cách ăn cách uống, tất thảy mọi thứ em đúng kiểu nhà quê phải được dạy lại.
Khi sinh con thì có 2 người giúp, một người cơm nước, một người ôm con, cơm nước cháo lão là được mang lên tận phòng, ăn xong lại có người bê đi, đến nỗi cả tháng có khi em không xuống đến dưới tầng một lần, đến ngày đầy tháng theo lệ là em ra ngoài mua gói muối mà siêu thị cách có chưa đến 100m thôi nhưng em đi bộ chân mỏi không đi nổi vì lâu có đi lại đâu mà quen. Sau sinh cũng không đưa cháu về ngoại cho đến mãi sau này cháu lớn hẳn khoảng 2 tuổi gì đó, sau sinh ông bà nội đón bà ngoại ra ở cùng luôn mấy tháng cho có mẹ có con.
À em chưa kể, cưới xong là em có bầu, vậy là thỉnh thoảng lắm mới đến cq (tuần đến có 1 buổi sáng hoặc 1 ngày), sau khi sinh xong ba ck nói xin nghỉ hẳn mà em tiếc vì em yêu công việc lắm nhưng thôi cũng nghỉ. Em được cái dễ bảo. Sau này ba mẹ ck em cũng giúp gia đình bên ngoại em nhiều, em không thấy có sự phân biệt gì. Em cũng được rèn giũa từ khi về nhà ck, đó lại là điều em thấy biết ơn vì em thấy tốt, chứ như em trước đây thì đúng chất nhà quê, tự do chẳng có để tâm gì (chẳng qua vì nhà nghèo nên hay đơn giản hóa, lễ nghĩa phong cách nó cứ xuề xòa thôi).
Chuyện em kể thế thôi, chuyện sau này thì thôi em xin phép không kể.
Vậy nên cũng không phải cứ mẹ chồng nàng dâu hay giầu nghèo là sẽ có chuyện đâu ạ.
Thì tốt nhất đừng có bước vào mối quan hệ ấy
Làm khổ ít nhất 2 người, nhiều hơn thì không biết bao nhiêu người ạ