Dạ, ra là vậy ạ!?Mợ không thấy ngày nào trên mạng cũng cảnh đánh ghen và giằng giật đồ cũ đó thôi
Vậy “Đàn ông cũ” là một phần lý do hình thành tiểu tam?!
Dạ, ra là vậy ạ!?Mợ không thấy ngày nào trên mạng cũng cảnh đánh ghen và giằng giật đồ cũ đó thôi
Yêu nhưng ko có cách nào để tiếp tục.
Chẹp, hàng second hand vẫn cứ cháy hàng đó cụ
Là ngụy biện hết.
Không thể tiếp tục chỉ có hết yêu, bớt yêu hoặc không đủ yêu... như nhau hết
Nói thì dễ, phải vào hoàn cảnh ấy mới biết đc.
Mợ cũng nhạy cảm phết nhỉ?E hèm, còm của cụ như không phải trả lời em mà là nói cho ai đó nghe
Em vẫn chốt lại, mọi lí do đều là ngụy biện. Trước đây có nhiều người quan tâm em nhưng rồi lí do này lí do nọ rồi cũng hời hợt, chỉ có sói nhà em là bất chấp mọi lí do để rước cái cục nợ là em. Chắc là đủ yêu
Hôm nay có người nhắc em đọc bài này. Em rủ rê người tâm trạng đọc cùng
THÁNG MƯỜI VỀ, NHỚ MÌNH ĐÃ TỪNG YÊU
Tháng Mười về con nắng nhạt phai phôi
Đi đâu mất để Thu buồn ngây dại
Phố tím ngắt một vùng trời hoang oải
Chậm chậm trôi ngày tháng bỗng chuyển mình
Gió giao mùa se lạnh lúc bình minh
Nghe tí tách vỡ giòn từng phiến lá
Mây e ấp, nhún nhường trôi êm ả
Hương nồng nàn hoa sữa trắng hàng đi
Tháng Mười về thoáng gợi lúc chia ly
Ai còn nhớ hay quên rồi năm cũ
Cho nhân thế ôm nỗi buồn ủ dụ
Dáng hao gầy khóc thuở ấy xanh xao
Én lạc bầy, mỏi cánh sải lao đao
Hòng tìm lại chút ấm êm quen thuộc
Trong vô tận, lãng đãng mùi khói thuốc
Lại nghĩ về lời hứa chuyện trăm năm
Thương đêm nay cô độc mảnh trăng rằm
Đàn lỗi phím, giai điệu đành dang dở
Một lần qua để lòng hoài nặng nợ
Cúc ngả nghiêng, vương vấn bỗng thêm nhiều
Tháng Mười về, nhớ mình đã từng yêu
Em thấy sai sai.Cụ mợ xem thơ kể chuyện người ta yêu đờn ông cũ này. Em chép lại thôi,chứ giải thích phải nhờ mợ Hoàng Trang ,mợ í nà fan của thơ Du Phong hay sao ý ạ.
Yêu cả hai người có mệt lắm không anh?
Chẳng dứt được ai nên phải đành san sẻ.
Có khi nào anh thấy rằng mình tệ,
Khi chẳng thể thương em hay cô ấy vẹn tròn?
Thật ra thì... ai chẳng sợ cô đơn...
Em không muốn anh buồn, anh cũng thế.
Nhưng anh ơi rồi một ngày anh chẳng thể
Đi hết một con đường, cùng hai người con gái khác nhau.
Chẳng thể nào anh hiểu được em đâu,
Yêu quá đậm sâu chẳng quay đầu được nữa.
Nên phải đành mang tim này sẻ nửa,
Nửa hướng về anh nửa tự xót xa mình...
À thì là em thấy có một bác đờn ông cũ,mà vưỡn đắt hàng, vưỡn được có em nữa yêu.Em thấy sai sai.
Bác nào mà đắt hàng vậy Mợ?À thì là em thấy có một bác đờn ông cũ,mà vưỡn đắt hàng, vưỡn được có em nữa yêu.
2 em yêu thế không biết hàng có cháy không mợ nhỉ?
Chuẩn bài rồi mợ nó ah.Em cứ chém ró thế chứ ngồi thu lu xó nhà ôm fone có biết thiên hạ yêu đương ra làm sao đâu mợ
Cụ ko thấy ngọn nguồn mọi tâm tư dư này đều từ yêu mà ra à.Chẳng thấy đúng ý nào cả
Bình đẳng giới là đương nhiên ở 1 xã hội văn minh. Phụ nữ hay đàn ông đều có quyền làm mọi việc để chăm chút cho người mình yêu.TÌnh yêu làm cho bình đẳng giới hay sao nhỉ ?
..............
"Mỗi khi về nhà trước khi em tắm
Nhớ bật nước ấm cho em và khăn váy cũng sẵn sàng.
Mong người ta đừng quên rót sẵn một ly vang
Gọt miếng lê nhưng đừng quên tỉa hoa thật khéo
Em không thích ăn cơm gạo dẻo
Và nhất thiết không được quên bát canh chua với dăm bảy quả cà....!"
Đọc nhưng dòng này tôi biết vì sao Bạn bị đá, Có lẽ cô ấy muốn lấy một người đàn ông về để chăm sóc làm tròn bổn phận người vk hiền dâu thảo, còn bạn chỉ mang đến cho cô ấy cảm giác một sống chung với một người phụ nữ đảm đang hơn mình....
Ngày cũ của mợ nghe vừa lạ vừa quenEm thì trời càng nắng em lại càng sợ Mưa.
...Mưa
Mưa..
Nước cứ chảy
Giữ chân ta lại
Chỉ nụ hôn mở thêm ra cánh cửa
Níu chặt tay nhau
Bám chặt tay nhau
Không thất lạc
Bỡ ngỡ cùng cơn mưa nặng hạt
Nhận ra đôi tay ngày xưa
Bàn chân ngày xưa
Đi lên đất
Hình như ngày đã muộn
Vẫn nhớ ngày mai dìu nhau xem ban mai...
(Ngày cũ)
để chanh cãi vấn đề này quả là rộng lớn. có những thứ gọi là "Thiên Chức" thì hãy cứ để tự nhiên thì tốt hơn. làm sao trong gia đình ai cũng thấy vui vẻ, HP là đc, đừng biến nhau thành nô lệ của một cái lồng gọi là gia đình là được. Việc chiều chuộng nhau âu cũng là Vì Yêu Mà.....Bình đẳng giới là đương nhiên ở 1 xã hội văn minh. Phụ nữ hay đàn ông đều có quyền làm mọi việc để chăm chút cho người mình yêu.
Phụ nữ đảm đang đến đâu, giỏi nội trợ đến đâu cũng thèm được người đàn ông của mình chăm sóc cụ ạ.
Hà Nội ngột ngạt thế này, mợ có thèm tận hưởng cảm giác đằm mình tren dòng sông hemVới riêng em, đàn ông cũ như sông ấy, mà sông thì mênh mông lắm...
"Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu ?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ"
Dạ, em đằm là em chết đuối luôn í, em ko biết bơi ạ,Hà Nội ngột ngạt thế này, mợ có thèm tận hưởng cảm giác đằm mình tren dòng sông hem