Nói thì dễ, phải vào hoàn cảnh ấy mới biết đc.
E hèm, còm của cụ như không phải trả lời em mà là nói cho ai đó nghe
Em vẫn chốt lại, mọi lí do đều là ngụy biện. Trước đây có nhiều người quan tâm em nhưng rồi lí do này lí do nọ rồi cũng hời hợt, chỉ có sói nhà em là bất chấp mọi lí do để rước cái cục nợ là em. Chắc là đủ yêu
Hôm nay có người nhắc em đọc bài này. Em rủ rê người tâm trạng đọc cùng
THÁNG MƯỜI VỀ, NHỚ MÌNH ĐÃ TỪNG YÊU
Tháng Mười về con nắng nhạt phai phôi
Đi đâu mất để Thu buồn ngây dại
Phố tím ngắt một vùng trời hoang oải
Chậm chậm trôi ngày tháng bỗng chuyển mình
Gió giao mùa se lạnh lúc bình minh
Nghe tí tách vỡ giòn từng phiến lá
Mây e ấp, nhún nhường trôi êm ả
Hương nồng nàn hoa sữa trắng hàng đi
Tháng Mười về thoáng gợi lúc chia ly
Ai còn nhớ hay quên rồi năm cũ
Cho nhân thế ôm nỗi buồn ủ dụ
Dáng hao gầy khóc thuở ấy xanh xao
Én lạc bầy, mỏi cánh sải lao đao
Hòng tìm lại chút ấm êm quen thuộc
Trong vô tận, lãng đãng mùi khói thuốc
Lại nghĩ về lời hứa chuyện trăm năm
Thương đêm nay cô độc mảnh trăng rằm
Đàn lỗi phím, giai điệu đành dang dở
Một lần qua để lòng hoài nặng nợ
Cúc ngả nghiêng, vương vấn bỗng thêm nhiều
Tháng Mười về, nhớ mình đã từng yêu