Làm bài thơ, để cho ng ra đi yên tâm! Sau đấy ta sẽ ăn mừng sau, cụ nhỉ?!!!
Có những người mất cả đời người luôn ạ. Lúc em học cấp 3, trong khu tập thể của trường có một thầy hơn 70 tuổi nghỉ hưu đã lâu, sống một mình không vợ không con vì thầy mãi yêu 1 người mà không đến được với nhau .Mợ chuẩn rồi, “Tất cả hoặc không” chuyến choáng là không thích. Đời người rất dài nhưng vương vào việc này nhiều khi mất nửa đời như chơi.
Nhìn người mình yêu lủi thủi, héo mòn thì vui thế nào được chứ .Có ai yêu mợ như thế mợ có vui không?
10 năm rồi mà mời còn nhớ lời hẹn thì 70 mợ chưa quên đâu, mợ đừng cười vội kkRồi khi mọi thứ đủ đầy, lí trí cũng sẽ lùi lại lắng nghe cảm xúc thật cụ ạ
Cách đây hơn 10 năm, có cụ hẹn với em khi nào về già, con cháu đủ đầy, không còn lo toan gì nữa sẽ ngồi lại với nhau và làm thơ như cái thuở đó. Em đang sợ tới cái lúc ấy lỡ người ta còn nhớ lời hẹn thì có khi em đã quên xừ mặt người ta
Mới ngót 70 mà mợ đã nẫn nộn giữa người yêu mình với người mình yêu roài.Nhìn người mình yêu lủi thủi, héo mòn thì vui thế nào được chứ .
Em nghe nhời, làm thơ luônThưởng/làm thơ nên làm trong bất kỳ đk nào có thể. Nó như 1 cách thư giãn/làm phong phú cuộc sống tức thì mợ nhỉ. Chứ đợi tới lúc "không còn lo toan gì nữa" chắc chỉ có khi đã đi mây về gió, năm về thăm nhà đôi lần thôi ạ. Hê hê..
Há, há, há... Cccm thông cảm. Thì thoảng đt bị lỗi icon cảm xúc.Em nghe nhời, làm thơ luôn
Hôm nay là sáng thứ high
Em ngồi 1 chỗ miệt mài mần thơ
Thấy nyc tơ hơ
Nên em mất cả hứng thơ với mần
Hay đấy cụ ạ. Nghĩ kỹ thì nó đúng trong nhiều trường hợp, tuy ko phải cho tất cả."Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa" - em thấy giống tâm trạng đôi tình nhân trong bài thơ này quá mợ à!
Giờ em còn trẻ 10 năm hay 20 năm không phải vấn đề, chứ lúc con cháu đủ đầy khéo có khi còn chẳng nhớ nổi mình là ai nữa ấy chứ10 năm rồi mà mời còn nhớ lời hẹn thì 70 mợ chưa quên đâu, mợ đừng cười vội kk
Cụ dưới trả lời giùm em nèThưởng/làm thơ nên làm trong bất kỳ đk nào có thể. Nó như 1 cách thư giãn/làm phong phú cuộc sống tức thì mợ nhỉ. Chứ đợi tới lúc "không còn lo toan gì nữa" chắc chỉ có khi đã đi mây về gió, năm về thăm nhà đôi lần thôi ạ. Hê hê..
Định vodka mợ phát nữa mà hết tiêu chuẩn. . Có lẽ đến 1 lúc nào đó, bớt mọi lo toan, tính toán, mình sẽ sống bằng cảm xúc nhiều hơn. Vì bản chất mình thế mà, khó thay đổi. Chỉ có bị ngoại cảnh tác động, kìm nén lại thôi. Mợ nhỉ.
Yêu thì yêu, không yêu thì nói 1 lời, cứ dằng dai vương vấn mà làm gìHợp với em quá.
Anh cứ ngỡ - khi yêu - cảm bằng thông điệpYêu thì yêu, không yêu thì nói 1 lời, cứ dằng dai vương vấn mà làm gì
CÓ NHỮNG..
Có những lần muốn kể hết với anh
Những buồn, vui của một thời con gái
Nhưng rồi đắn đo, ngồi suy nghĩ mãi
Liệu anh có muốn nghe em thủ thỉ nỗi lòng?
Có những ngày muốn viết gì đó mà lòng lại trống không
Ngồi vẽ bâng quơ những gì..
Bản thân mình còn không hiểu nổi
Hình như những đóa tigôn vừa bay lên khỏi mái ngói
Nên bầu trời cũng man mác một màu nhớ nhung.
Em thôi không còn suy nghĩ những điều quá đỗi mông lung
Những bài thơ tình cũng chẳng nhuộm một màu tình yêu bất diệt
Những câu văn viết ra cũng chẳng còn da diết
Bỗng dưng chán..chẳng lí do gì
Chỉ tại chẳng thấy vui.
Có mệt không khi mang mãi một nụ cười mà lòng đầy nghĩ suy?
Những bí mật, những ước mơ cũng chẳng còn gìn giữ
Hãy yêu em thật lòng đi anh, vì em không bất tử
Đừng để thời gian em đợi chờ phút chốc hóa mây trôi.
Lần cuối cùng em chỉ nói thế thôi
Yêu hay không để em còn bước tiếp?
VA-N
Hay nhỉ. Em nghĩ đó chính là một điểm thú vị của tình cảm con người. Tình cảm thì khó mà nói thế nào là đúng sai, thiệt thòi. Cụ giáo đó làm em nhớ đến mấy câu của Du Tử Lê:Có những người mất cả đời người luôn ạ. Lúc em học cấp 3, trong khu tập thể của trường có một thầy hơn 70 tuổi nghỉ hưu đã lâu, sống một mình không vợ không con vì thầy mãi yêu 1 người mà không đến được với nhau .
Cái gì cũ ko đc gợi lại cụ ạ. Gặp vì công việc thôi chứ khoản khác nên tránhThi thoảng em cũng được NYC hẹn... vì công việc có tí liên quan, và vì một chút lãng mạn khi nhắc về kỷ niệm xưa.
Cụ thô nhưng mà thậtThơ hay mà buồn bã, nhớ thời sinh viên có thằng bạn bị người yêu đá thất tình tâm hự với mình, "Nó như cục mứt trôi sông, tao như con chó chạy rông trên bờ"
Tình yêu ko định nghĩa được và cũng khó hiểu, trước khi yêu được thì dời núi bạt sông là muỗi, cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng, lấy nhau vào thì rửa cho nhau cái bát, quét cho nhau cái nhà, nấu cho nhau bữa ăn thấy đã khó rồi. Các nàng thì vỡ mật vì cuộc sống gia đình, phịch nhau thì thích mà chửa đẻ sao nó khốn nạn thế. Các chàng cũng mặt méo xệch vì cơm áo gạo tiền, anh yêu em yêu mà tháng hết tiền mắt nai cũng thành mắt sư tử hết. Có nàng mới lấy chồng về nhà chồng khóc hu hu vì sợ ở nhà người lạ ... nói chung tình yêu và hôn nhân hài phết. Thơ thẩn lúc thất tình làm hay vãi, tâm trạng bao giờ cũng dễ phọt ra cảm xúc mà.