Em post lên nguyên văn phần đầu câu chuyện của cụ Rachfan. Cụ này kể cho em nghe. Nhưng giờ đang say nên chưa thể hầu các cụ các mợ được
"Năm 2015 tôi có nhận 1 con cháu vào công ty làm kế toán phụ. Lúc đó nó 24 tuổi, mới tốt nghiệp ra làm 1 năm. Con bé chưa có kinh nghiệm nhưng nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và nhất là không ngại việc. Ngoài sổ sách thì đi ngân hàng, mua bán lặt vặt nó làm hết, những lúc thiếu người cũng sẵn sàng bê đồ xếp hàng luôn.
Công nhân xưởng tôi cả chục thằng có ý với nó (xưởng tôi toàn cao đẳng/đại học nhé các cụ) vì con bé nhìn rất kháu. Đến tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ nếu chưa vợ thì có khi mình cũng tán vì nó được quá. Tôi với nó cách nhau 15 tuổi, không ít nhưng cũng không phải là quá nhiều.
Đùng một cái nó xin nghỉ, nói mãi không được.
Đầu tiên mọi người tưởng nó tìm được việc lương cao ở chỗ khác. Mấy hôm sau nó mời bọn con gái văn phòng đến nhà ăn chia tay (chỉ mời mấy đứa con gái). Khi về cô kế toán trưởng mới kể cho tôi, hóa ra mẹ nó mắc nợ nhiều quá không trả được, nhà chủ nợ bắt nó lấy con trai họ để giãn nợ. Gọi “giãn nợ” nghĩa là không xóa nợ mà cho trả dần, chừng nào nó còn là con dâu. Kế toán trưởng nói với tôi, thương lắm anh ạ, nó cởi áo cho bọn em xem vết roi ngang dọc khắp người, bị mẹ đánh vì không chịu. Cuối cùng mẹ nó quỳ lạy, nó sợ quá phải nghe theo.
Ngày chia tay nó, tôi cho cả xưởng nghỉ làm. Bọn con trai, con gái và nó mua đồ ăn, rượu về xưởng. Một cuộc rượu không thể không say như để quên hết tất cả những điều bất công đã xảy đến với cuộc đời nó. Một đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn chưa biết yêu, sắp trở thành một người đàn bà…mà có lẽ, phần bất hạnh sẽ đến với với cuộc đời làm đàn bà của nó sau này.
Hôm ấy, khi vẫn còn chút tỉnh táo, giữa những quay cuồng cười cười khóc khóc, tôi thấy nó ngước nhìn về phía tôi với đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt trong veo, đượm buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm nào đó mà tôi không thể cắt nghĩa. Hay chỉ là tôi cảm nhận vậy trước khi đổ gục vì nốc quá nhiều rượu?
Đám cưới nó chỉ có mấy đứa con gái đi, mấy thằng con trai trong xưởng, hết giờ làm mua rượu về uống say một trận, chia buồn với em nó, cũng chia buồn với nhau. Rồi mấy năm qua, chúng tôi cũng quên dần.
Cho đến cách đây vài hôm…
Đầu giờ chiều, tôi đang trong văn phòng, bác bảo vệ gọi tôi “Sếp, có cô M. nói là cháu sếp muốn gặp”. Tôi hơi ngạc nhiên vì mình có đứa cháu nào tên M. đâu. Dạo này cũng nhiều kiểu lừa đảo linh tinh nên tôi phải hỏi lại “Trông thế nào, đi xe gì, có ai đi theo không?” Bảo vệ trả lời “Trông rất xinh, đi Land Rover, có lái xe thôi”.
Tôi càng mù mờ. Mình lại có con cháu nào đại gia thế à?
Tôi lục tìm trong trí nhớ trên đường từ văn phòng xuống phòng khách của công ty. Chắc có lẽ một người bà con họ hàng nào đó ở nước ngoài về thăm gia đình tôi chăng? Thú thực tôi không thể nhớ nổi. Trí nhớ của tôi về quê hương rất lõm bõm, bởi bố mẹ tôi xa quê từ khi tôi còn nhỏ.
Tới hành lang ngoài phòng khách, tôi thấy người phụ nữ ngồi quay lưng về phía cửa. Mái tóc dài, dày, đen được búi cao lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thanh, nhỏ nhắn đầy đặn. Kinh nghiệm của người đàn ông từng trải trong tôi mách bảo, chắc chắn người phụ nữ này sẽ có một gương mặt thanh tú, hấp dẫn. Bên cạnh cô là một đứa bé cũng trắng trẻo, bụ bẫm khi nhìn từ phía sau. Đứa bé có lẽ đang ở độ tuổi đi mẫu giáo.
E hèm một chút để người phụ nữ khỏi bất ngờ, rồi tôi bước thẳng vào phòng. Người phụ nữ nghe tiếng động, quay lại nhìn tôi. Bốn ánh mặt chạm nhau. Vẫn là ánh mắt đượm buồn sâu thẳm ngấn lệ ngày ấy. Một chút sững sờ làm tôi thốt lên “M…”. Cô cháu gái, à mà là người phụ nữ trước mắt tôi cũng chỉ nói được tiếng “Anh…”. Không gian trong phòng như đặc quánh lại làm tôi bối rối. Sao vậy nhỉ? Tôi cũng tự thấy lạ với chính bản thân mình."
Chờ tý, em đi có việc chút