Chắc cũng tiếp xúc nhiềuEm phục em quá cc ạ
Chắc cũng tiếp xúc nhiềuEm phục em quá cc ạ
thế là hết à cụ, đúng là tội phạm có học nó khủng khiếp thật, nhưng cái giá tín chấp 3.6%/tháng kia thì khác nào hút máu, 1 năm cũng hơn 40%, gấp 4 lần bank rồi, KD gì cho lại, cảm ơn cụ chủ, coi như 1 việc cảnh báo thêm cho anh e .Tôi nhận ra con bé kế toán phụ ngày xưa, có chút tò mò vì trông nó quá khác, kiểu rất có tiền và tự tin. Người quen cũ nên câu chuyện khá cởi mở. Hóa ra nhà chồng nó là 1 tập đoàn cho vay nặng lãi, có đủ cơ cấu sổ sách, điều tra, ngoại giao và lũ xăm trổ. Đầu tiên nó phải hầu ăn uống cho cả bọn, sau đó, khi em chồng nó đẻ thì mẹ chồng bảo nó làm thay sổ sách. Thấy nó làm được, bà ta cho tiếp nó đi gặp khách hàng. Bây giờ nó đã được độc lập làm việc, nghĩa là được giao vốn tự kinh doanh.
Nó bảo tôi “Bên cháu có mảng cho vay đáo hạn. Người khác phải thế chấp, còn chú cháu nhận tín chấp 10 tỉ trở xuống. Lãi suất cháu để thấp nhất 3,6% tháng. Lúc nào cần chú cứ gọi cho cháu”
Tôi thực sự mừng cho con cháu nó đã có được lối thoát, còn thì chưa bao giờ cần tín dụng kiểu này nên chỉ cảm ơn, coi như một mối quan hệ dự trữ.
Con cháu này thân với cô kế toán trưởng cũ của công ty (cô này đã nghỉ về giúp nhà chồng) nên tôi gọi ngay vì quá ấn tượng. Hóa ra cô này biết nhiều hơn tôi tưởng. Theo lời kể thì đầu tiên con cháu chỉ được mẹ chồng giao cho mấy khách hàng nhỏ, nhưng làm được việc nên các mối lớn dần về tay nó hết. Dịp covid vừa rồi nó lấy hết vốn nhà mẹ chồng đổ vào đất, lãi cả trăm tỉ. Bây giờ ở nhà chồng nó là chị đại, lũ xăm trổ nghe theo nó hết, mẹ chồng cũng phải một phép.
Khi nghe tổi kể nó đề nghị cho tôi vay đáo hạn tín chấp, cô này nói ngay “Em đang chết dở với bạn em đây. Bạn em có xưởng dây cua roa, em giới thiệu bạn đến vay chỗ nó. Nó cho vay thế chấp bằng cổ phần, nó dụ dỗ bạn em lụt trong các loại vay cuối cùng phải nhượng xưởng cho nó, bây giờ bạn em mất trắng”.
Tôi hỏi cô kế toán “Sản xuất đâu phải chuyện đùa, lấy xưởng xong nó làm tiếp thế nào?”
“Nó làm được mới giỏi. Phải nói con bé này có tài dùng người. Nó giữ được hết công nhân kỹ sư, xưởng thấy bảo hoạt động ổn lắm. Bao nhiêu công bạn em gây dựng về tay nó hết. Anh phải rất cẩn thận không vay xong 1 hồi là mất cả nhà máy với nó đấy”.
“Theo anh hiểu thì xưởng là tâm huyết của bạn em, sao chịu mất dễ như vậy?”
“Nó dùng bọn xăm trổ anh ơi. Con bé này ghê kinh người, lúc cần thì nó trí thức vui vẻ không ai bằng. Lúc trở mặt thì nó cho bọn xăm trổ dùng đủ loại thủ đoạn. Bạn em không chịu nổi mới phải bán xưởng 0 đồng cho nó, coi như trừ nợ. Bây giờ em với nó thành thù rồi.”
Hóa ra, con bé tìm đến tôi không hề là tình xưa nghĩa cũ.
Ko có mục ích ích như đa số ofer mong chờđoạn sau tưởng thế nào...
Cảm ơn cụ chủ .Tôi nhận ra con bé kế toán phụ ngày xưa, có chút tò mò vì trông nó quá khác, kiểu rất có tiền và tự tin. Người quen cũ nên câu chuyện khá cởi mở. Hóa ra nhà chồng nó là 1 tập đoàn cho vay nặng lãi, có đủ cơ cấu sổ sách, điều tra, ngoại giao và lũ xăm trổ. Đầu tiên nó phải hầu ăn uống cho cả bọn, sau đó, khi em chồng nó đẻ thì mẹ chồng bảo nó làm thay sổ sách. Thấy nó làm được, bà ta cho tiếp nó đi gặp khách hàng. Bây giờ nó đã được độc lập làm việc, nghĩa là được giao vốn tự kinh doanh.
Nó bảo tôi “Bên cháu có mảng cho vay đáo hạn. Người khác phải thế chấp, còn chú cháu nhận tín chấp 10 tỉ trở xuống. Lãi suất cháu để thấp nhất 3,6% tháng. Lúc nào cần chú cứ gọi cho cháu”
Tôi thực sự mừng cho con cháu nó đã có được lối thoát, còn thì chưa bao giờ cần tín dụng kiểu này nên chỉ cảm ơn, coi như một mối quan hệ dự trữ.
Con cháu này thân với cô kế toán trưởng cũ của công ty (cô này đã nghỉ về giúp nhà chồng) nên tôi gọi ngay vì quá ấn tượng. Hóa ra cô này biết nhiều hơn tôi tưởng. Theo lời kể thì đầu tiên con cháu chỉ được mẹ chồng giao cho mấy khách hàng nhỏ, nhưng làm được việc nên các mối lớn dần về tay nó hết. Dịp covid vừa rồi nó lấy hết vốn nhà mẹ chồng đổ vào đất, lãi cả trăm tỉ. Bây giờ ở nhà chồng nó là chị đại, lũ xăm trổ nghe theo nó hết, mẹ chồng cũng phải một phép.
Khi nghe tổi kể nó đề nghị cho tôi vay đáo hạn tín chấp, cô này nói ngay “Em đang chết dở với bạn em đây. Bạn em có xưởng dây cua roa, em giới thiệu bạn đến vay chỗ nó. Nó cho vay thế chấp bằng cổ phần, nó dụ dỗ bạn em lụt trong các loại vay cuối cùng phải nhượng xưởng cho nó, bây giờ bạn em mất trắng”.
Tôi hỏi cô kế toán “Sản xuất đâu phải chuyện đùa, lấy xưởng xong nó làm tiếp thế nào?”
“Nó làm được mới giỏi. Phải nói con bé này có tài dùng người. Nó giữ được hết công nhân kỹ sư, xưởng thấy bảo hoạt động ổn lắm. Bao nhiêu công bạn em gây dựng về tay nó hết. Anh phải rất cẩn thận không vay xong 1 hồi là mất cả nhà máy với nó đấy”.
“Theo anh hiểu thì xưởng là tâm huyết của bạn em, sao chịu mất dễ như vậy?”
“Nó dùng bọn xăm trổ anh ơi. Con bé này ghê kinh người, lúc cần thì nó trí thức vui vẻ không ai bằng. Lúc trở mặt thì nó cho bọn xăm trổ dùng đủ loại thủ đoạn. Bạn em không chịu nổi mới phải bán xưởng 0 đồng cho nó, coi như trừ nợ. Bây giờ em với nó thành thù rồi.”
Hóa ra, con bé tìm đến tôi không hề là tình xưa nghĩa cũ.
Câu chuyện rẽ sang một hướng không ai có thể ngờ đượcTôi nhận ra con bé kế toán phụ ngày xưa, có chút tò mò vì trông nó quá khác, kiểu rất có tiền và tự tin. Người quen cũ nên câu chuyện khá cởi mở. Hóa ra nhà chồng nó là 1 tập đoàn cho vay nặng lãi, có đủ cơ cấu sổ sách, điều tra, ngoại giao và lũ xăm trổ. Đầu tiên nó phải hầu ăn uống cho cả bọn, sau đó, khi em chồng nó đẻ thì mẹ chồng bảo nó làm thay sổ sách. Thấy nó làm được, bà ta cho tiếp nó đi gặp khách hàng. Bây giờ nó đã được độc lập làm việc, nghĩa là được giao vốn tự kinh doanh.
Nó bảo tôi “Bên cháu có mảng cho vay đáo hạn. Người khác phải thế chấp, còn chú cháu nhận tín chấp 10 tỉ trở xuống. Lãi suất cháu để thấp nhất 3,6% tháng. Lúc nào cần chú cứ gọi cho cháu”
Tôi thực sự mừng cho con cháu nó đã có được lối thoát, còn thì chưa bao giờ cần tín dụng kiểu này nên chỉ cảm ơn, coi như một mối quan hệ dự trữ.
Con cháu này thân với cô kế toán trưởng cũ của công ty (cô này đã nghỉ về giúp nhà chồng) nên tôi gọi ngay vì quá ấn tượng. Hóa ra cô này biết nhiều hơn tôi tưởng. Theo lời kể thì đầu tiên con cháu chỉ được mẹ chồng giao cho mấy khách hàng nhỏ, nhưng làm được việc nên các mối lớn dần về tay nó hết. Dịp covid vừa rồi nó lấy hết vốn nhà mẹ chồng đổ vào đất, lãi cả trăm tỉ. Bây giờ ở nhà chồng nó là chị đại, lũ xăm trổ nghe theo nó hết, mẹ chồng cũng phải một phép.
Khi nghe tổi kể nó đề nghị cho tôi vay đáo hạn tín chấp, cô này nói ngay “Em đang chết dở với bạn em đây. Bạn em có xưởng dây cua roa, em giới thiệu bạn đến vay chỗ nó. Nó cho vay thế chấp bằng cổ phần, nó dụ dỗ bạn em lụt trong các loại vay cuối cùng phải nhượng xưởng cho nó, bây giờ bạn em mất trắng”.
Tôi hỏi cô kế toán “Sản xuất đâu phải chuyện đùa, lấy xưởng xong nó làm tiếp thế nào?”
“Nó làm được mới giỏi. Phải nói con bé này có tài dùng người. Nó giữ được hết công nhân kỹ sư, xưởng thấy bảo hoạt động ổn lắm. Bao nhiêu công bạn em gây dựng về tay nó hết. Anh phải rất cẩn thận không vay xong 1 hồi là mất cả nhà máy với nó đấy”.
“Theo anh hiểu thì xưởng là tâm huyết của bạn em, sao chịu mất dễ như vậy?”
“Nó dùng bọn xăm trổ anh ơi. Con bé này ghê kinh người, lúc cần thì nó trí thức vui vẻ không ai bằng. Lúc trở mặt thì nó cho bọn xăm trổ dùng đủ loại thủ đoạn. Bạn em không chịu nổi mới phải bán xưởng 0 đồng cho nó, coi như trừ nợ. Bây giờ em với nó thành thù rồi.”
Hóa ra, con bé tìm đến tôi không hề là tình xưa nghĩa cũ.
Lên hàng chị đại thì kinh rồi.Tôi nhận ra con bé kế toán phụ ngày xưa, có chút tò mò vì trông nó quá khác, kiểu rất có tiền và tự tin. Người quen cũ nên câu chuyện khá cởi mở. Hóa ra nhà chồng nó là 1 tập đoàn cho vay nặng lãi, có đủ cơ cấu sổ sách, điều tra, ngoại giao và lũ xăm trổ. Đầu tiên nó phải hầu ăn uống cho cả bọn, sau đó, khi em chồng nó đẻ thì mẹ chồng bảo nó làm thay sổ sách. Thấy nó làm được, bà ta cho tiếp nó đi gặp khách hàng. Bây giờ nó đã được độc lập làm việc, nghĩa là được giao vốn tự kinh doanh.
Nó bảo tôi “Bên cháu có mảng cho vay đáo hạn. Người khác phải thế chấp, còn chú cháu nhận tín chấp 10 tỉ trở xuống. Lãi suất cháu để thấp nhất 3,6% tháng. Lúc nào cần chú cứ gọi cho cháu”
Tôi thực sự mừng cho con cháu nó đã có được lối thoát, còn thì chưa bao giờ cần tín dụng kiểu này nên chỉ cảm ơn, coi như một mối quan hệ dự trữ.
Con cháu này thân với cô kế toán trưởng cũ của công ty (cô này đã nghỉ về giúp nhà chồng) nên tôi gọi ngay vì quá ấn tượng. Hóa ra cô này biết nhiều hơn tôi tưởng. Theo lời kể thì đầu tiên con cháu chỉ được mẹ chồng giao cho mấy khách hàng nhỏ, nhưng làm được việc nên các mối lớn dần về tay nó hết. Dịp covid vừa rồi nó lấy hết vốn nhà mẹ chồng đổ vào đất, lãi cả trăm tỉ. Bây giờ ở nhà chồng nó là chị đại, lũ xăm trổ nghe theo nó hết, mẹ chồng cũng phải một phép.
Khi nghe tổi kể nó đề nghị cho tôi vay đáo hạn tín chấp, cô này nói ngay “Em đang chết dở với bạn em đây. Bạn em có xưởng dây cua roa, em giới thiệu bạn đến vay chỗ nó. Nó cho vay thế chấp bằng cổ phần, nó dụ dỗ bạn em lụt trong các loại vay cuối cùng phải nhượng xưởng cho nó, bây giờ bạn em mất trắng”.
Tôi hỏi cô kế toán “Sản xuất đâu phải chuyện đùa, lấy xưởng xong nó làm tiếp thế nào?”
“Nó làm được mới giỏi. Phải nói con bé này có tài dùng người. Nó giữ được hết công nhân kỹ sư, xưởng thấy bảo hoạt động ổn lắm. Bao nhiêu công bạn em gây dựng về tay nó hết. Anh phải rất cẩn thận không vay xong 1 hồi là mất cả nhà máy với nó đấy”.
“Theo anh hiểu thì xưởng là tâm huyết của bạn em, sao chịu mất dễ như vậy?”
“Nó dùng bọn xăm trổ anh ơi. Con bé này ghê kinh người, lúc cần thì nó trí thức vui vẻ không ai bằng. Lúc trở mặt thì nó cho bọn xăm trổ dùng đủ loại thủ đoạn. Bạn em không chịu nổi mới phải bán xưởng 0 đồng cho nó, coi như trừ nợ. Bây giờ em với nó thành thù rồi.”
Hóa ra, con bé tìm đến tôi không hề là tình xưa nghĩa cũ.
Phufuuuu, may quá hết chuyện, đang định vang vì mấy ông ofer hay táo bón kinh niên, lần đầu tiên đọc xong một câu chuyện của ofer, mừng rớt nước mắtTôi nhận ra con bé kế toán phụ ngày xưa, có chút tò mò vì trông nó quá khác, kiểu rất có tiền và tự tin. Người quen cũ nên câu chuyện khá cởi mở. Hóa ra nhà chồng nó là 1 tập đoàn cho vay nặng lãi, có đủ cơ cấu sổ sách, điều tra, ngoại giao và lũ xăm trổ. Đầu tiên nó phải hầu ăn uống cho cả bọn, sau đó, khi em chồng nó đẻ thì mẹ chồng bảo nó làm thay sổ sách. Thấy nó làm được, bà ta cho tiếp nó đi gặp khách hàng. Bây giờ nó đã được độc lập làm việc, nghĩa là được giao vốn tự kinh doanh.
Nó bảo tôi “Bên cháu có mảng cho vay đáo hạn. Người khác phải thế chấp, còn chú cháu nhận tín chấp 10 tỉ trở xuống. Lãi suất cháu để thấp nhất 3,6% tháng. Lúc nào cần chú cứ gọi cho cháu”
Tôi thực sự mừng cho con cháu nó đã có được lối thoát, còn thì chưa bao giờ cần tín dụng kiểu này nên chỉ cảm ơn, coi như một mối quan hệ dự trữ.
Con cháu này thân với cô kế toán trưởng cũ của công ty (cô này đã nghỉ về giúp nhà chồng) nên tôi gọi ngay vì quá ấn tượng. Hóa ra cô này biết nhiều hơn tôi tưởng. Theo lời kể thì đầu tiên con cháu chỉ được mẹ chồng giao cho mấy khách hàng nhỏ, nhưng làm được việc nên các mối lớn dần về tay nó hết. Dịp covid vừa rồi nó lấy hết vốn nhà mẹ chồng đổ vào đất, lãi cả trăm tỉ. Bây giờ ở nhà chồng nó là chị đại, lũ xăm trổ nghe theo nó hết, mẹ chồng cũng phải một phép.
Khi nghe tổi kể nó đề nghị cho tôi vay đáo hạn tín chấp, cô này nói ngay “Em đang chết dở với bạn em đây. Bạn em có xưởng dây cua roa, em giới thiệu bạn đến vay chỗ nó. Nó cho vay thế chấp bằng cổ phần, nó dụ dỗ bạn em lụt trong các loại vay cuối cùng phải nhượng xưởng cho nó, bây giờ bạn em mất trắng”.
Tôi hỏi cô kế toán “Sản xuất đâu phải chuyện đùa, lấy xưởng xong nó làm tiếp thế nào?”
“Nó làm được mới giỏi. Phải nói con bé này có tài dùng người. Nó giữ được hết công nhân kỹ sư, xưởng thấy bảo hoạt động ổn lắm. Bao nhiêu công bạn em gây dựng về tay nó hết. Anh phải rất cẩn thận không vay xong 1 hồi là mất cả nhà máy với nó đấy”.
“Theo anh hiểu thì xưởng là tâm huyết của bạn em, sao chịu mất dễ như vậy?”
“Nó dùng bọn xăm trổ anh ơi. Con bé này ghê kinh người, lúc cần thì nó trí thức vui vẻ không ai bằng. Lúc trở mặt thì nó cho bọn xăm trổ dùng đủ loại thủ đoạn. Bạn em không chịu nổi mới phải bán xưởng 0 đồng cho nó, coi như trừ nợ. Bây giờ em với nó thành thù rồi.”
Hóa ra, con bé tìm đến tôi không hề là tình xưa nghĩa cũ.
Con bé đó có quân là nó hùng cứ 1 phương.Lên hàng chị đại thì kinh rồi.
Mà giả sử con bé vẫn làm với cụ chủ cho đến ngày hôm nay thì có lẽ số phận & cuộc đời con bé sẽ sang 1 hướng khác.
Tầm này thỉ cả nhà chồng dưới chân con bé đó rồiCon bé đó có quân là nó hùng cứ 1 phương.
Y tào tháo : quan hiền thời bình, gian hùng thời loạn.
Nó mà ở với cụ Rach thêm 2 năm, thì cụ rach bỏ of đi làm lái xe hầu nó rồi
Xinh mà ck lại yếu thì cả đám xăm trổ kia là nô tài của nóTầm này thỉ cả nhà chồng dưới chân con bé đó rồi
Không có chịch cho choạc. Câu chuyện nó thiếu thiếu .Phần đầu háo hức bao nhiêu thì phần kết lại hụt hẫng bấy nhiêu
Thíu muối để em gọi cụ Jack vàoKhông có chịch cho choạc. Câu chuyện nó thiếu thiếu .
Lão xúc than này kênh nghệm ghê ha.Đi Răng vẩu ko khéo ck lại làm về lĩnh vực Tài chính
Bao hoài bão, bao ước mơ...cuối cùng rơi tõm vào hố sâu mịt mùCác cụ sáng tác phần 2 hay bao nhiêu. Cụ chủ vào rẽ theo hướng khác. Cụt cả hứng.