Riêng về độ nghiêm túc thì hậu thế kém xa. Lê Quý Kiệt, con Lê Quý Đôn- đại thần thân tín của chúa Trịnh vì tội đổi bài thi mà bị đi đày. Thời Thiệu Trị, thánh Quát vì sửa bài cho thí sinh mà thánh Quát bị trảm giam hậu- ko chém ngay vì vua ko muốn bỏ lỡ người tài. So với mấy cái luận án tào lao của “khầy” gần đây, đúng là trò đùa!
Đấy mới chỉ là các đồng chí đã bị lộ, Các đồng chí trong đống rơm gian lận khác thì mình chưa biết, phỏng cụ?
Đến con của Lê Quý Đôn, người tài như Thánh Quát còn gian lận thi cử? thì có lẽ nào là gian lận tràn lan không ạ? Vì sao luật hà khắc vậy mà những người giỏi, thân thế như vậy vẫn vi phạm luật ta? Hay có khi nào là rất đại trà, thằng nào chả thế, thằng nào đen thì bị bắt thôi?
Như kiểu tham nhũng với lợi dụng chức vụ quyền hạn ở đâu đó ý vào thời đại nào đó ý, luật rất nghiêm, có cả khung tử hình, nhưng có cụ nào bói được 1 địa phương hay một ngành nào mà không có quan tham nhũng không ạ? có khi nào ông bố thì hiền lành, nhã nhặn, chăm chỉ làm ăn, chỉ có 10 thằng con là nghiện cả 10? phỏng các cụ?