Kính bẩm các kụ, như trên em đã trình bày, cùng với cột mốc Kẻng Mỏ, cột mốc 3 cạnh A Pa Chải là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến đi này. Chặng đường về phía Tây của miền Tây Bắc xa xôi, để có cơ hội đến lần sau, đối với cá nhân em, là một điều vô cùng khó.
Trên con đường độc hành, khi những con đường nhập lại với nhau, là khi có những người bạn đồng hành. Cùng chung một con đường, thì có lẽ quan trọng nhất là tiếng cười sảng khoái trong những lúc đồng hành. Lịch trình của cả 2 đoàn từ lúc nhập vào nhau đã có nhiều thay đổi, để rồi cùng nhau chạy dọc sông Đà từ Mường Lay tới Mường Tè, về Pắc Ma, Kẻng Mỏ, cùng đua với thời gian trên cung đường offroad Pắc Ma - Phì Chỉ A.
Quả thật cuộc trao đổi với đồng chí N có một vài chi tiết hơi buồn mà ở đây nêu ra em không tiện. Đành rằng cuộc sống phải có quy tắc của nó, nhất là quy tắc nhà binh, để đảm bảo an ninh, quốc phòng, nhưng có lẽ cách nêu quy tắc cũng là một điều không kém phần quan trọng.
Ở đây như em đã trình bày, nguyện vọng leo cột mốc trong ngày đã có quá nhiều lý do để không trở thành hiện thực, và chuyện đúng sai của những lý do này em sẽ không bàn cãi. Nhưng giờ đứng trước hoàn cảnh này, như kụ huybetn có hỏi, em cũng không hiểu được lý do vì sao phải đưa kụ chuyên gia về đến tận Điện Biên mà không phải chỉ là nơi nào đó ra khỏi vành đai biên giới. Một vài đề xuất có được đưa ra, nhưng đều được gạt đi nhanh chóng. Trời nóng, nhưng ngọn lửa niềm tin nhen nhóm cả quãng đường dài có một chút đượm buồn, và một câu hỏi không nhỏ giữa sự hiếu khách và những quy tắc được đưa ra. Cũng có lẽ, trời nóng làm cái kiên nhẫn và thông cảm nó dễ dàng bốc hơi như cồn bay theo gió.
Nội dung cuộc trao đổi được nhanh chóng tường thuật lại cho cả đoàn cùng nghe và đưa ra quyết định.